“Chúa ơi, thứ này hôi quá! Em sắp xong chưa, Sassenach? Khách
khứa sẽ đến sau ít phút nữa.”
Bây giờ, Mary đang được giấu trong một căn phòng trống trên tầng
hai. Tôi đã kiểm tra các vết thương của cô ấy thật cẩn thận, hình như chỉ có
những vết thâm tím và cú sốc, tôi cho cô ấy một liều lớn si rô anh túc để có
hiệu quả ngay tức thì.
Alex Randall đã từ chối mọi cố gắng của Jamie muốn đưa anh ta về
nhà. Thay vào đó, anh ta được cắt cử canh gác Mary với những hướng dẫn
chặt chẽ và dặn dò phải tìm tôi khi cô ấy tỉnh dậy.
“Làm thế quái nào mà gã ngốc đó lại tình cờ có mặt nhỉ?” Tôi hỏi, sục
sạo trong ngăn kéo để tìm một hộp phấn.
“Anh có hỏi anh ta chuyện đó,” Jamie đáp. “Có vẻ chàng ngốc tội
nghiệp đã phải lòng Mary Hawkins. Anh ta theo chân cô ấy đi lại khắp
thành phố và ủ rũ như một bông hoa héo khi hay tin cô ấy sẽ cưới
Marigny.”
Tôi làm rơi hộp phấn trang điểm.
“A-a-anh ta phải lòng cô ấy?” Tôi khục khặc nói, phe phẩy tay để xua
đi đám mây phấn đang lơ lửng bay trong không khí.
“Anh ta nói thế và anh không thấy có lý do nào để nghi ngờ,” Jamie
đáp, vội vàng phủi lớp bụi trên ngực áo của tôi. “Khi kể với anh, anh ta hơi
quẫn trí.”
“Đáng lẽ em phải nhận ra điều đó mới phải.” Giờ đây, giữa một đám
cảm xúc hỗn độn đang lấp đầy tâm trí, tôi còn thêm vào đó lòng thương
cảm đối với Alex Randall. Tất nhiên anh ta sẽ không thổ lộ với Mary, hãy
nghĩ về sự thành tâm của một viên thư ký bần hàn, chẳng có gì để so sánh
với gia sản cũng như địa vị của nhà Gascogne. Vào lúc này, anh ta cảm
thấy thế nào khi chứng kiến cô ấy phải chịu sự tấn công hung bạo gần như
ngay trước mặt mình?