“Tại sao anh ta không nói ra chứ? Cô ấy sẽ ngay lập tức bỏ trốn cùng
anh ta mà.” Vị cha phó người Anh nhợt nhạt đó hiển nhiên chính là đối
tượng “tinh thần” của lòng sùng kính không lời của Mary.
“Randall là một quý ông,” Jamie đáp, trao cho tôi chiếc lông vũ và
hộp phấn.
“Anh muốn nói anh ta là một con lừa đần độn?” Tôi nhận xét khắt
khe.
Jamie mím môi. “Chà, có thể,” anh đồng tình. “Anh ta còn là một
người nghèo; chẳng có thu nhập để nuôi vợ, nên gia đình cô ấy sẽ từ cô ấy
thôi - họ chắc chắn sẽ làm vậy nếu cô ấy bỏ trốn cùng Alex Randall. Vả lại,
sức khỏe của anh ta cũng yếu nên rất khó để kiếm được một công việc
khác, có khả năng ngài Công tước sẽ sa thải anh ta mà không cần suy
nghĩ.”
“Chắc họ sẽ sai gia nhân đi tìm cô ấy,” tôi nói, quay trở lại với nỗi lo
ban đầu để tránh phải nghĩ tới tấn bi kịch mới này.
“Không đâu. Tất cả đều đang bận phục vụ và sáng mai cô ấy có thể
hồi phục đủ để quay về nhà chú mình. Anh đã gửi tin rồi,” anh nói thêm,
“thông báo rằng cô ấy đang ở nhà một người bạn và giờ đã trễ nên họ
không cần đi tìm cô ấy.”
“Vâng, nhưng…”
“Sassenach!” Anh đặt tay lên hai vai để ngăn tôi lại, nhìn thẳng vào
mắt tôi trong gương. “Chúng ta không thể để bất kỳ ai phát hiện ra cô ấy
trước khi cô ấy có thể nói năng và hành xử như bình thường. Nếu để mọi
người biết chuyện đã xảy ra thì thanh danh của cô ấy sẽ bị hủy hoại hoàn
toàn.”
“Thanh danh của cô ấy! Đó không phải lỗi của Mary khi cô ấy bị
cưỡng hiếp!” Giọng tôi khẽ run, hai bàn tay trên vai tôi siết chặt thêm.
“Đúng là thế, Sassenach, nhưng thói thường là vậy. Nếu để người ta
biết việc này thì cô ấy cũng không hơn gì một ả hầu gái và sẽ không người