Anh ôm lấy khuôn mặt tôi bằng hai tay và hôn lên môi, chỉ trong giây
lát, cả nỗi lo sợ tương lai lẫn cảm giác kinh hoàng của đêm nay đã rơi đâu
mất. Sau đó, anh thu mình về và mỉm cười. Tôi có thể thấy nỗi lo của chính
anh được khắc lên những đường nét khuôn mặt, nhưng chẳng có điều gì
vương trong đôi mắt kia ngoài hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của tôi.
“Ghi nợ nhé!” Anh khẽ nói.
•••
Chúng tôi dùng đến món thứ hai mà không gặp rắc rối gì. Tôi bắt đầu
thư giãn hơn mặc dù bàn tay vẫn run run ngay phía trên bát xúp.
“Hết sức lôi cuốn!” Tôi đáp lại câu chuyện của Duverney con, dù tôi
không thực sự lắng nghe, bởi hai tai đang căng lên để phát hiện bất kỳ tiếng
động đáng ngờ nào trên gác. “Kể tôi nghe thêm đi!”
Tôi bắt gặp ánh mắt của Magnus, khi ông ta phục vụ Bá tước St.
Germain đang ngồi phía đối diện, và tươi cười chúc mừng ông ta trong khi
miệng đang ăn đầy cá. Ông ta đã được huấn luyện quá hoàn hảo để mỉm
cười giữa đám đông, nên chỉ cúi đầu khoảng nửa phân thật kính cẩn, sau đó
tiếp tục công việc. Tôi đưa tay lên viên pha lê trên cổ, vuốt ve nó một cách
phô trương, trong khi gã Bá tước xúc món cá hồi với hạnh nhân và không
có lấy một biểu hiện lo lắng nào thoảng qua trên khuôn mặt rầu rĩ ấy.
Jamie cùng ngài Duverney cha đang ghé sát vào nhau để trao đổi gì đó
phía cuối bàn bên kia, thức ăn bị phớt lờ trong khi Jamie dùng một mẩu
than viết vội những con số lên mảnh giấy bằng tay trái. Đánh cờ hay công
việc vậy? Tôi băn khoăn tự hỏi.
Là vị khách danh dự nên Công tước ngồi tại trung tâm bàn tiệc. Ông ta
tận hưởng món khai vị với tâm trạng thích thú của một kẻ phàm ăn tự nhiên
và giờ bị thu hút vào cuộc đối thoại sôi nổi cùng quý bà d’Arbanville bên
tay phải. Công tước hiển nhiên là người Anh nổi bật nhất đất Paris ở thời