điểm này, Jamie đã nghĩ bữa tiệc sẽ vun đắp xứng đáng cho các mối quan
hệ của anh và hy vọng sẽ phát hiện được bất kỳ lời đồn đại nào dẫn đến
người gửi tin nhắn âm nhạc cho Charles Stuart. Dù vậy, sự chú tâm của tôi
đi lạc từ Công tước tới quý ông ngồi đối diện ông ta - Silas Hawkins.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ngay tại chỗ và kéo theo tất cả những rắc rối
xung quanh khi ngài Công tước bước qua ngưỡng cửa, bất chợt ra hiệu qua
vai và nói: “Ta bảo này, phu nhân Fraser, cô có biết ông Hawkins đây
không?”
Đôi mắt bé nhỏ nồng ấm màu xanh của ngài Công tước nhìn vào tôi
với niềm tin ngây thơ rằng, ý tưởng bất chợt của mình sẽ được chiếu cố, tôi
không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười và gật đầu, sau đó sai
Magnus sắp xếp một chỗ ngồi mới. Khi Jamie trông thấy ông Hawkins
bước qua cửa phòng khách, dường như anh lại cần thêm một liều thuốc đau
dạ dày khác, nhưng rồi anh vẫn lấy lại đủ điềm tĩnh để đưa tay ra với ông ta
và bắt đầu trao đổi về chất lượng các nhà trọ trên đường tới Calais.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ dây cót nhỏ trên bệ lò sưởi. Còn bao lâu
nữa họ sẽ về hết? Tôi nhẩm đếm những món ăn đã được phục vụ và những
món sắp tới. Tiếp theo là tới món ngọt. Sau đó là sa lát và phô mai. Rượu
brandy và cà phê, rượu poóc-tô cho đàn ông, rượu mùi cho các phu nhân.
Một hoặc hai tiếng để khuấy động buổi trò chuyện. Đừng quá hào hứng,
xin Chúa, không họ sẽ lần lữa đến rạng đông.
Giờ họ đang nói chuyện về mối đe dọa của những kẻ du thủ du thực
trên đường phố. Tôi bỏ mặc món cá và nhặt lên một ổ bánh mỳ nhỏ.
“Và tôi nghe nói vài băng nhóm lang bạt này không được thành lập từ
dân đen như mọi người nghĩ, mà từ một số thành viên trẻ của giới quý tộc!”
Tướng d’Arbanville bĩu môi khi nghe đến điểm vô lý của ý kiến này. “Họ
làm thế để giải trí - giải trí! Như thể việc cướp của các quý ông đứng đắn
và cưỡng hiếp các quý cô không khác gì một cuộc chọi gà!”
“Thật kỳ lạ,” ngài Công tước lên tiếng, với vẻ lãnh đạm của người
không bao giờ ra ngoài nếu thiếu một đội hộ vệ đông đảo. Món mặn cuối