Bàn tay của tôi lại chạm vào viên pha lê, nhưng Bá tước không nhìn
tôi. Một màu ửng hồng lan dần từ mép cổ cồn viền ren lên mặt hắn, hắn
trừng mắt nhìn Hawkins với vẻ khó chịu. Jamie nói đúng; hắn không phải
là kẻ biết che giấu cảm xúc.
“Tiếc thay, thưa ông,” Bá tước nói, cố gắng thấy rõ để kiểm soát cơn
tức giận của bản thân, “tôi đã tìm được một đối tác, người đó ao ước được
đầu tư vào thương vụ này. Một người đồng hương, thực vậy, của vị chủ nhà
lịch thiệp đây.” Hắn gật đầu mỉa mai hướng tới lối vào, nơi Jamie vừa xuất
hiện, theo sau là Magnus đang mang chiếc bình lớn chứa rượu poóc-tô
Belle Rouge.
Hawkins dừng nhai trong chốc lát, miệng ông ta mở to thích thú
nhưng kém phần duyên dáng. “Một người Scotland? Ai vậy? Tôi không
nghĩ có người Scotland nào trong ngành buôn bán rượu tại Paris ngoài gia
đình Fraser.”
Cái nhìn thích thú sáng bừng trong mắt Bá tước, hắn liếc từ phía ông
Hawkins tới Jamie. “Tôi cho rằng vào thời điểm này, việc nhà đầu tư trong
câu hỏi có được coi là một người Scotland hay không là một vấn đề có thể
gây tranh cãi, nhưng dù sao ngài ấy cũng là bạn đồng hương của Lãnh chúa
Broch Tuarach đây. Charles Stuart là tên của ngài ấy.”
Mẩu tin mới này có sức ảnh hưởng tới tất cả mọi người như Bá tước
mong đợi. Silas Hawkins ngồi thẳng dậy và kêu lên một tiếng cảm thán,
ông ta bị nghẹn chỗ thức ăn còn lại trong miệng. Jamie định lên tiếng
nhưng giờ cũng giữ miệng, ngồi xuống, trầm ngâm quan sát Bá tước. Jules
de La Tour bắt đầu phun ra những từ ca thán, kèm theo trận mưa nước bọt
phì phì và cả hai người nhà d’Arbanville cùng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc.
Thậm chí Công tước cũng dời mắt khỏi cái đĩa của mình mà chớp chớp
nhìn Bá tước với vẻ thích thú.
“Thật sao?” Công tước nói. “Ta thấy người nhà Stuart nghèo rớt như
vậy. Ông có chắc người đó không lừa bịp chứ?”