Chúng hoàn toàn khuỵu xuống khi một dáng người to lớn tựa loài dơi
khổng lồ sà chân xuống lớp sỏi trước mặt tôi, một tiếng uỵch chắc nịch
vang lên.
“Chà, chà, xem ai ghé qua đây!” Tôi nói, bật cười chếnh choáng. Đôi
bàn tay to lớn tóm lấy hai vai tôi, lắc mạnh.
“Yên nào, Sassenach,” Jamie nói, đôi mắt xanh u ám và dữ tợn hiện ra
dưới ánh sáng đèn lồng. Anh đứng thẳng dậy, những nếp vải nhung xanh đổ
xuống sau vai khi anh giơ hai cánh tay về phía mái nhà mà anh vừa từ đó
nhảy xuống. Nếu kiễng chân thì anh sẽ nắm được gờ của nó.
“Được rồi, xuống đây đi!” Anh sốt ruột gọi và ngước nhìn. “Đặt bàn
chân lên hai vai ta và cháu có thể trượt lưng xuống.” Tiếng những viên ngói
bị long rin rít và dáng người nhỏ bé màu đen vặn vẹo bước thật cẩn thận,
trèo xuống thân hình cao lớn của Jamie, tựa như con khỉ trên cành cây.
“Tốt lắm, Fergus!” Jamie thuận tay vỗ lên vai cậu nhóc, dù trong ánh
sáng lờ mờ tôi cũng có thể thấy hai má cậu bé bừng sáng bởi hạnh phúc.
Jamie xem xét khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt của một nhà chiến
lược, sau đó sai chú bé chạy ra đầu ngách để tiếp tục chờ cảnh binh đến.
Chuyện bọn tấn công đã được giải quyết, anh đến ngồi bên tôi.
“Em ổn chứ, Sassenach?” Anh hỏi.
“Em rất vui vì được anh hỏi thăm,” tôi lịch sự đáp. “Em ổn, cảm ơn.
Nhưng cô ấy thì không.” Tôi hất tay về phía Mary. Cô ấy vẫn cuộn tròn như
một quả bóng, rùng mình và run rẩy tựa như miếng thạch đang tan chảy
trong khi Alex vụng về cố gắng an ủi cô.
Jamie chỉ liếc mắt nhìn cô ấy một lần. “Anh thấy rồi. Murtagh ở chốn
quái quỷ nào thế?”
“Bên đó,” tôi đáp. “Giúp em đứng dậy.”
Tôi lảo đảo bước đến chỗ rãnh nước mà cái bao đựng Murtagh bị kéo
tới, nó đang cựa quậy như một con sâu bướm bị kích động và phát ra một
hỗn hợp những tiếng chửi tục tĩu bằng ba thứ ngôn ngữ.