19
Một lời tuyên thệ
C
hiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi phát ra chuỗi tích tắc lớn tiếng đến mức
khó chịu. Đó là âm thanh duy nhất trong căn nhà vào lúc này, ngoài tiếng
ván sàn kẽo kẹt, tiếng thùm thụp vọng tới từ khu bếp phía sau, nơi những
người phục vụ đang làm việc muộn. Tôi đã phải chịu đủ chuyện ồn ào trong
tối nay và giờ chỉ mong được yên tĩnh để chắp vá những mảnh dũng khí tả
tơi còn sót lại. Tôi liền mở hộp đồng hồ, tháo quả lắc và tiếng tích tắc dừng
lại ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bữa ăn tối nay chính là bữa tiệc của mùa
hội. Những kẻ không đủ may mắn để tới tham dự sẽ tuyên bố trong nhiều
tháng liền về sự góp mặt của họ tại đây và bào chữa cho cảnh ngộ của mình
bằng nhiều mẩu tin đồn lặp đi lặp lại cùng những đoạn miêu tả bị bóp méo.
Tôi giữ Mary đủ lâu để ép cô ấy uống một thìa thuốc nước anh túc liều
mạnh. Sau đó, cô ấy đổ sụp xuống giữa đống quần áo vấy máu và tôi thoải
mái dồn tâm trí để ý đến cuộc tranh cãi tay ba giữa Jamie, Tướng quân và
ông Hawkins. Alex có trực giác khá tốt nên tiếp tục bất tỉnh, tôi liền xếp
thân hình ủ rũ của anh ta nằm gọn gàng bên cạnh Mary trên mặt đất, giống
y như một đôi cá thu chết. Cả hai trông tựa Romeo và Juliet bị đặt giữa
quảng trường công cộng, như một sự sỉ nhục cho mối quan hệ giữa hai
người, nhưng so sánh tương đồng này kết thúc ở ông Hawkins.
“Hủy hoại!” Ông ta tiếp tục la hét. “Các người đã hủy hoại cháu gái
ta! Giờ ngài Tử tước sẽ chẳng bao giờ lấy nó! Thằng mọi Scotland bẩn
thỉu! Ngươi và con điếm của ngươi” - ông ta quay sang tôi - “Đồ đĩ cái! Mụ
tú bà! Quyến rũ những cô gái trẻ vào nanh vuốt kinh tởm của mày để mua
vui cho bọn cặn bã đốn mạt! Mày…” Jamie, với vẻ mặt thể hiện rõ sự nhẫn