nhịn, liền đặt một tay lên vai ông Hawkins, quay người ông ta lại và đấm
mạnh vào phần dưới của quai hàm nung núc thịt. Tiếp theo, anh đứng xoa
những khớp ngón tay vừa bị hành hạ với vẻ lơ đãng, quan sát đôi mắt trợn
ngược của nhà buôn rượu mập mạp. Ông Hawkins ngã vào khoảng tường
phía sau, rồi nhẹ nhàng trượt xuôi theo bức tường đến khi ngồi bệt xuống
sàn.
Jamie đưa đôi mắt xanh lạnh lùng, chăm chú nhìn Tướng d’Arbanville
đang quan sát số phận của kẻ bại trận. Ông ta tỏ ra khôn ngoan, đặt chai
rượu vung vẩy trong tay xuống bàn và lùi bước.
“Ồ, tiến lên đi,” một giọng thúc giục vang lên sau vai tôi. “Sao giờ lại
dừng thế, Tuarach? Đánh cả ba bọn họ đi! Quét sạch đi!” Tướng quân và
Jamie cùng tập trung ánh mắt khó chịu vào bộ dạng bảnh bao của kẻ phía
sau tôi.
“Cút đi, St. Germain,” Jamie lên tiếng. “Đây không phải việc của
ông.” Anh nói bằng giọng mệt mỏi, nhưng đủ lớn để có thể nghe thấy rõ
giữa tiếng huyên náo xung quanh. Những đường may nối phần vai của
chiếc áo khoác dãn rộng và qua các kẽ hở, nếp gấp trên chiếc áo sơ mi màu
trắng hiện ra bên dưới.
Đôi môi mỏng của St. Germain cong lên thành một nụ cười duyên
dáng. Hiển nhiên, Bá tước đang rất vui vẻ thỏa mãn.
“Không phải việc của tôi ư? Làm sao mà biến cố như vậy không phải
việc của những con người có tinh thần cộng đồng chứ?” Ánh mắt chăm
chăm thích thú của hắn quét một lượt trên mặt đất rải rác các cơ thể. “Xét
cho cùng, nếu một vị khách của Bệ hạ xuyên tạc ý nghĩa lòng mến khách
của ngài ấy thành chứa chấp nhà thổ thì chẳng phải… Không, đừng!” Hắn
kêu lên khi Jamie tiến tới. Một con dao bất ngờ lóe sáng trong tay hắn, nó
xuất hiện từ phần viền đăng ten xếp nếp đổ rủ quanh cổ tay áo, đột ngột
như có phép thuật biến ra. Tôi trông thấy bờ môi trên của Jamie hơi cong
lên, anh hơi cựa vai trong chiếc áo choàng đã rách để khởi động trước trận
chiến.