kiện xảy ra trong bữa tiệc của cô trước khi đêm xuống.” Cái miệng mở
rộng hở lợi và một tiếng cười khe khẽ vang lên. “Về phần mình, tôi thích
phiên bản chồng cô thách đấu tay đôi với Tướng d’Arbanville trên phố,
trong khi cô đưa ra một lời đề nghị thực dụng cho phép Bá tước hưởng thụ
thân xác của cô gái đang bất tỉnh, nếu ông ta không gọi Cảnh vệ Hoàng
gia.”
“Ừm,” tôi nói như một người Scotland e dè. “Cá nhân ông có hứng thú
muốn biết điều thực sự đã xảy ra không?”
Thứ thuốc nước từ hoa anh túc lấp lánh màu hổ phách nhàn nhạt trong
nắng chiều khi Raymond đổ nó vào một cái lọ nhỏ.
“Sự thật luôn luôn hữu dụng, hỡi madonna,” ông ta đáp, đôi mắt quan
sát chăm chú làn hơi mỏng bốc lên. “Nó có giá trị hiếm thấy, cô biết mà.”
Ông ta đặt chiếc lọ sứ lên quầy, tạo nên một tiếng cạch nho nhỏ. “Vì thế
chừng này là cái giá sòng phẳng để trao đổi,” ông ta nói thêm. Khoản tiền
thuốc tôi mua đang nằm trên quầy hàng, những đồng tiền bừng sáng dưới
ánh nắng. Tôi nheo mắt nhìn, nhưng ông ta chỉ đơn thuần mỉm cười ôn tồn
như thể chưa từng nghe về món đùi ếch xốt bơ tỏi.
Horloge bên ngoài đã điểm hai giờ. Tôi nhẩm tính khoảng cách tới
nhà Hawkins ở phố Malory. Tôi có thể bắt xe ngựa đi mất chừng nửa tiếng.
Còn nhiều thời gian.
“Trong trường hợp đó,” tôi lên tiếng, “chúng ta sẽ vào phòng kín một
lúc chứ?”
•••
“Và đó là toàn bộ câu chuyện,” tôi nói, uống một hơi rượu brandy anh
đào. Làn khói trong phòng đã mạnh gần bằng hơi rượu bốc lên, khiến tôi
cảm thấy đầu mình như phình to ra dưới tác động của chúng, tựa như một