“Ít ra em sẽ không phải c-cưới ngài Tử tước. Chú nói, giờ đây, ngài ấy
sẽ ch-chẳng bao giờ lấy em.”
“Đúng, tôi cho là vậy.”
Cô gật đầu, nhìn xuống miếng gạc vuông che trên đầu gối. Những
ngón tay không ngừng mân mê sợi chỉ, cuối cùng nó tung ra và một ít vụn
hoa goldenrod
“Em… từng ng-nghĩ về chuyện đó; điều bà từng kể em nghe, về cách
một người đ-đàn ông…” Cô ấy ngừng lời, nuốt nước bọt, tôi có thể thấy
một giọt nước mắt lẻ loi nhỏ lên miếng gạc. “Em không nghĩ mình có thể
chịu đựng để ngài Tử tước làm thế. Gi-giờ thì mọi chuyện đã hết… và kh-
không ai có thể xóa bỏ những gì đã xảy ra và em sẽ không bao giờ phải l-
làm chuyện đó lần nữa… và… và… ôi, Claire, Alex sẽ không bao giờ nói
chuyện với em nữa! Em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy, không bao giờ!”
Cô đổ sụp vào cánh tay tôi mà khóc thảm thiết, chỗ thảo dược rơi
vương vãi xung quanh. Tôi để cô ấy tựa trên vai mình, khẽ kêu những tiếng
suỵt nho nhỏ để vỗ về, dù bản thân cũng thầm rơi nước mắt trên mái tóc
bóng mượt tối màu của cô.
“Em sẽ gặp lại anh ta thôi,” tôi thì thầm. “Tất nhiên. Bởi chuyện này
không khiến anh ta thay đổi khác đi. Đó là một chàng trai tốt.”
Nhưng tôi biết chuyện này sẽ khác. Tôi đã thấy nỗi thống khổ trên
gương mặt Alex Randall đêm trước, vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó là lòng
thương hại vô ích trước nỗi đau, như tôi đã từng thấy ở Jamie hay Murtagh.
Nhưng từ khi được biết về tình yêu ngộ nhận của Alex Randall dành cho
Mary, tôi nhận ra anh ta khổ tâm đến mức nào - cùng cảm giác sợ hãi.
Anh ta có vẻ là một chàng trai tốt, nhưng cũng là một đứa trẻ non nớt,
nghèo khổ, sức khỏe kém với cơ hội thăng tiến gần như bằng không; địa vị
hoàn toàn phụ thuộc vào lòng tốt của Công tước Sandringham. Tôi chẳng
có mấy hy vọng rằng ngài Công tước sẽ tỏ ra tử tế trước viễn cảnh viên thư
ký của mình kết hôn với một cô gái bị ruồng bỏ và hủy hoại, không có các
mối giao tiếp xã hội cũng như của hồi môn để ban ơn cho chính mình.