Tôi lấy mấy gói thảo mộc ra khỏi túi xách và đặt chúng lên chiếc bàn đầu
giường.
Cô gật đầu rồi cắn môi. Rõ ràng cô muốn gì đó nữa nhưng bản tính
nhút nhát đang đấu tranh với nhu cầu giãi bày.
“Chuyện gì vậy?” Tôi giả bộ hỏi với vẻ lãnh đạm.
“Em sẽ có em bé sao?” Cô buột miệng, ngước nhìn với vẻ sợ hãi. “Bà
đã nói…”
“Không,” tôi đáp dứt khoát. “Không đâu. Hắn ta chưa thể… kết thúc.”
Tôi bắt tréo hai ngón tay bên dưới các lớp váy, hy vọng tha thiết rằng mình
nói đúng. Trên thực tế cơ hội mang thai là rất nhỏ, dù vẫn nghe nói đến
những trường hợp hi hữu. Nhưng nếu chỉ dựa vào chút khả năng đó mà tôi
cảnh báo cô ấy nhiều hơn thì thật vô ích. Ý nghĩ này khiến tôi buồn nôn.
Một tai nạn tương tự có thể là câu trả lời hợp lý cho sự tồn tại bí ẩn của
Frank chăng? Nhưng tôi đặt suy nghĩ đó sang một bên; sau một tháng chờ
đợi, mọi chuyện sẽ được chứng minh hoặc phủ nhận.
“Trong này nóng như lò hỏa thiêu vậy,” tôi nói, nới lỏng mấy cái nơ
trên cổ để thở dễ hơn. “Và khói mù mịt y như cổng địa ngục, bác tôi từng
nói thế.” Không biết phải tiếp tục thế nào, tôi đứng dậy đi quanh phòng,
kéo các tấm màn để mở cửa sổ.
“Thím Helen nói em không được để người khác trông thấy,” Mary nói,
trong khi quỳ gối trên giường, quan sát tôi. “Thím bảo em bị l-làm nhục và
mọi người sẽ chỉ trỏ trên phố nếu em ra ngoài.”
“Họ sẽ làm vậy, đám ăn xác thối đó.” Tôi kết thúc việc thông gió căn
phòng, rồi quay lại bên Mary. “Nhưng không có nghĩa em phải tự chôn
sống mình và chết nghẹt ở bên trong.” Tôi ngồi xuống bên cạnh giường,
tựa vào lưng ghế, cảm nhận luồng khí tươi mát thổi qua mái tóc khi nó quét
đám khói bụi khỏi căn phòng.
Mary im lặng một lúc lâu, nghịch ngợm mấy gói thảo dược trên bàn.
Cuối cùng, cô ngước nhìn tôi, dũng cảm mỉm cười, dù bờ môi dưới khẽ run
rẩy.