“Mấy chuyện tào lao, đúng là đàn bà,” Fergus lên tiếng bằng chất
giọng Scotland tốt nhất của mình. Cậu nhóc quan sát cảnh tượng nhốn nháo
một cách bất bình. “Người hầu nói tiểu thư đang ở trên lầu, trong phòng
của cô ấy.”
“Vậy thì,” tôi nói. “Dẫn đường đi, Fergus.” Không chờ khích lệ thêm,
cậu nhóc chui qua dưới cánh tay dang rộng đang cản đường, rồi chuồn sâu
vào ngôi nhà tối tăm. Bà Hawkins thét lên một tiếng rời rạc và quay người
nhìn theo, nhân cơ hội đó tôi lách qua người bà ta.
Một cô hầu gái túc trực bên ngoài cửa phòng của Mary, dáng người
mập mạp bên trong chiếc tạp dề kẻ sọc, nhưng cô ta không phản đối khi tôi
tuyên bố muốn vào trong. Cô ta chỉ lắc đầu buồn bã. “Tôi không thể làm gì
cho tiểu thư, thưa bà! Có lẽ bà sẽ may mắn hơn.”
Câu nói này không đem lại điều gì hứa hẹn cả, nhưng nó thể hiện một
sự lựa chọn nhỏ. Ít nhất, tôi chẳng thể làm tổn thương cô ấy thêm nữa. Tôi
vuốt phẳng chiếc váy dài và mở cánh cửa ra.
Cảm giác tựa như lúc ta tiến vào trong một hang động. Các khung cửa
sổ bị che phủ bởi những tấm vải nhung màu nâu nặng trĩu, kéo kín mít để
ngăn ánh sáng ban ngày lọt vào. Những tia sáng lọt qua các khe hở ngay
lập tức bị dập tắt bởi màn khói lơ lửng bốc lên từ lò sưởi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, thở ra lần nữa rồi hắng giọng. Hình người
trên giường không nhúc nhích; cái dáng bé nhỏ tội nghiệp cong mình bên
dưới chiếc chăn lông ngỗng. Chắc chắn lúc này thuốc đã hết tác dụng và cô
ấy không thể chợp mắt sau tất cả những xáo động xảy ra trên hành lang lúc
nãy. Chắc hẳn cô ấy đang giả vờ, phòng khi người thím quay lại cùng
những bài diễn văn huyên thuyên. Nếu ở vào vị trí của cô ấy, tôi cũng sẽ
làm như vậy.
Tôi quay người, đóng cánh cửa một cách kiên quyết ngay trước khuôn
mặt khốn khổ của bà Hawkins, sau đó tiến tới bên giường.
“Là tôi,” tôi nói. “Tại sao em không ra ngoài trước khi bị nghẹt thở ở
trong đó nhỉ?”