của những ánh mắt soi mói. Các bậc thang chưa được cọ rửa sáng nay nên
vẫn còn nhiều dấu chân bẩn thỉu lưu lại trên nền đá trắng. Không có dấu
hiệu của đầu bếp hay đám người hầu ở bên ngoài ngôi nhà, mặc cả mua thịt
tươi hay ngồi lê đôi mách với mấy tay đẩy xe bán dạo. Đây là một dinh thự
được tăng cường đề phòng để chống lại sự tràn tới của tai họa.
Tôi không cảm thấy trên người mình có dấu hiệu nào không may mắn
ngoại trừ chiếc váy dài màu vàng tương đối tươi vui, liền cử Fergus lên
thềm gõ cửa. Fergus trao đổi vài lời với người ra mở cửa, nhưng một trong
các bản lĩnh hơn người của Fergus là không bao giờ phải nhận câu trả lời là
“không” nên tôi nhanh chóng thấy mình đứng đối diện với một phụ nữ
được giới thiệu là bà chủ của căn nhà này, vì thế đây hẳn là phu nhân
Hawkins, thím của Mary.
Người phụ nữ này dường như quá quẫn trí nên chẳng thể cung cấp bất
kỳ thông tin hữu ích nào, ngay cả tên của bản thân, do vậy tôi buộc phải
đưa ra chủ ý của mình.
“Nhưng chúng tôi không thể gặp ai cả!” Bà ta tiếp tục giải thích, lén
lút liếc qua vai như đang trông đợi dáng người đồ sộ của ông Hawkins bất
ngờ hiện ra từ phía sau với vẻ buộc tội. “Chúng tôi… chúng tôi có… đó
là...”
“Tôi không muốn gặp bà,” tôi nói dứt khoát. “Tôi muốn gặp cháu gái
của bà, Mary.”
Cái tên này dường như lại quăng bà ta vào một cơn bùng nổ mới trong
tình trạng báo động.
“Con bé… nhưng… Mary? Không! Con bé… con bé không được
khỏe!”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” tôi nhẫn nại đáp và nâng cái giỏ trên tay lên.
“Tôi có mang thuốc cho cô ấy đây.”
“Ồ! Nhưng… nhưng… con bé… bà… bà không…?”