“Tôi hiểu,” tôi đáp, hít thật sâu. “Vậy ông nghĩ sao về vụ hợp tác mới
mẻ giữa Charles Stuart và Bá tước St. Germain?”
Nụ cười mỉm của ông ta dãn ra hết cỡ trên khuôn miệng giống loài
ếch.
“Tôi có nghe tin Điện hạ thường xuyên tới bến cảng những ngày này
để nói chuyện với đối tác mới, dĩ nhiên rồi. Và cậu ta còn xem xét những
con thuyền đang neo đậu ở đó, loại tốt, chạy nhanh và rất… đắt đỏ. Lãnh
thổ của Scotland nằm phía bên kia biển phải không nhỉ?”
“Đúng vậy,” tôi đáp. Một tia sáng lóe lên trong giọt thủy ngân, khiến
tôi nhận ra mặt trời đang xuống thấp. Tôi phải đi rồi.
“Cảm ơn,” tôi nói. “Ông sẽ báo tin cho tôi biết chứ? Nếu ông nghe
ngóng được nhiều hơn?”
Ông ta nghiêng cái đầu khổng lồ một cách duyên dáng, mái tóc màu
thủy ngân đung đưa trong nắng, sau đó đột ngột dừng lại.
“A! Đừng chạm vào thủy ngân, madonna!” Ông ta cảnh báo khi tôi
vươn ngón tay tới một giọt nhỏ lăn đến mép bàn gần chỗ mình. “Nó sẽ liên
kết với bất kỳ kim loại nào sau khi va chạm.” Ông ta nhoài sang, nhẹ nhàng
hất viên thủy ngân bé tí xíu hướng về phía mình. “Cô không muốn chúng
làm hỏng những chiếc nhẫn đáng yêu kia đâu.”
“Đúng,” tôi nói. “Chà, tôi thừa nhận là cho tới lúc này ông đã giúp đỡ
được rất nhiều đấy. Từ đó đến giờ, không còn kẻ nào cố gắng đầu độc tôi
cả. Tôi không cho rằng ông và Jamie sẽ đưa tôi đi hỏa thiêu trong lâu đài
Bastille vì tội là phù thủy đâu, đúng không?” Tôi thản nhiên nói, mặc dù
những ký ức về cái hố giam trộm hay phiên tòa ở Cranesmuir vẫn còn tươi
mới.
“Chắc chắn là không,” ông ta đáp bằng thái độ nghiêm túc. “Không
một ai bị hỏa thiêu vì tội là phù thủy tại Paris trong… ồ, hai mươi năm gần
đây, ít nhất là vậy. Cô được an toàn tuyệt đối. Chừng nào cô không giết
người,” ông ta nói thêm.