•••
Tôi lại ngồi thụp xuống chiếc ghế bành, lớp bụi mỏng trên bề mặt vải
bị thổi tung lên không trung. Rồi tôi lịm người đi, hai mắt khép hờ để cảm
nhận luồng khí trời mát lạnh đang lùa qua mình. Mái tóc đẫm mồ hôi bị
dính bết vào hai bên thái dương, trong khi nhịp tim dồn dập như của loài
chim đang đập liên hồi nơi đáy sâu cổ họng.
Liệu anh có tha thứ cho tôi? Trái tim của tôi bị bóp nghẹt khi nhớ đến
ánh mắt của anh. Ánh mắt khi anh nhận ra mình bị phản bội. Anh đã hỏi:
“Sao em có thể?” “Chính em cũng biết mà…” Phải, tôi biết và tôi hiểu
điều mình biết có thể chia tách tôi khỏi Jamie giống như tôi đã từng phải
rời xa Frank.
Dù Jamie có thể tha thứ cho tôi hay không thì tôi cũng không bao giờ
tha thứ cho bản thân mình nếu tôi để anh kết án một người vô tội, một
người mà tôi từng hết lòng yêu thương.
“Không thể vì tổ tiên lầm lỗi,” tôi tự nhủ. “Không thể vì tổ tiên lầm lỗi
mà đời con cháu phải gánh chịu hình phạt.”
“Thưa phu nhân?”
Tôi bật dậy và mở to hai mắt. Ngay lập tức, tôi trông thấy một cô hầu
gái, người ngả ra sau, nét mặt lộ vẻ hốt hoảng chẳng kém gì tôi. Tôi đặt tay
lên trái tim đang đập thình thịch, miệng thở hổn hển.
“Phu nhân, phu nhân không khỏe sao? Tôi mang…”
“Không,” tôi nói chắc như đinh đóng cột. “Tôi khỏe mà. Tôi muốn
ngồi đây một lúc. Cô đi đi!”
Dường như cô gái này chỉ sợ phải làm công việc phục vụ. “Vâng, thưa
phu nhân!” Cô ta đáp và nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Mình tôi
ngồi đó, nhìn chăm chú khung cảnh tình yêu say đắm trong khu vườn được
khắc họa trên bức tường đối diện. Gió lạnh đột ngột ùa tới, tôi vội kéo
chiếc áo choàng mà mình chưa kịp cởi và nhắm mắt thêm lần nữa.