Hành lang chạy dài suốt tầng hai tòa nhà, được trải và treo thảm cả
trên tường lẫn dưới sàn, cùng với hệ thống khung cửa sổ kính khổng lồ đặt
chìm bên trong các bức tường ở mỗi đầu. Anh tiến tới cuối lối đi thì quay
trở lại, vẫn nhịp bước từ tốn và trịnh trọng. Xuôi rồi ngược, lại xuôi rồi
ngược, cứ thế lặp đi lặp lại.
Hai gối đã run lên lẩy bẩy, tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế bành đặt ở
đầu bên này. Và chỉ có một lần duy nhất, một kẻ trong đám gia nhân đang
chứng kiến dám khúm núm tiến tới gần, hỏi xem phu nhân có muốn dùng
rượu hay bánh quy không? Tôi cố gắng xua tay đuổi hắn đi bằng cử chỉ
đúng mực, tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng, anh tới và dừng lại trước mặt tôi, hai bàn chân chôn chặt
trong đôi giày da cài khóa bạc, còn đôi cánh tay vẫn bắt tréo ở sau lưng.
Anh đợi tôi ngước nhìn lên trước khi mở lời. Gương mặt đanh thép không
hề co giật bởi sự lo lắng, chỉ có trạng thái căng thẳng tạo ra những nếp nhăn
hằn sâu gần hai khóe mắt.
“Một năm thôi” là tất cả những gì Jamie nói. Sau đó, anh lập tức quay
người bỏ đi, trong khi tôi chật vật rời khỏi chiếc ghế bành sâu lòng được
bọc vải nhung màu xanh lục. Tôi vừa đứng vững trên hai chân thì anh trở
lại, rồi chỉ với ba sải bước đã tiến tới khung kính màu đồ sộ sau lưng tôi,
bàn tay phải nắm chặt và đấm xuyên qua nó.
Tấm kính vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ xíu li ti nhưng vẫn giữ nguyên
vị trí nhờ vào hệ thống đường viền bằng chì nung chảy. Toàn bộ khung cửa
sổ tái hiện tích thần thoại Sự phán xét của chàng Paris
chấp những tiếng răng rắc cùng lách cách liên hồi, phần đầu của bức tranh
vẫn còn nguyên, chỉ duy một lỗ hổng lởm chởm dưới chân nàng Aphrodite
là mở ra cho gió xuân tràn vào.
Jamie đứng yên, ép chặt hai bàn tay lên cơ hoành. Một vệt máu đỏ
sẫm thấm vào phần cổ tay áo đăng ten được xếp nếp như lễ phục đám cưới.
Anh quay người và im lặng sải bước đi, bỏ mặc tôi chới với nhìn theo.