đựng chuyện đó.” Bỗng anh quay phắt về phía tôi rồi quát lớn.
“Anh có thể chịu đựng rất nhiều! Nhưng chỉ vì anh có thể mà anh phải
làm sao? Chẳng lẽ anh phải mang trên mình sự yếu đuối của những kẻ
khác? Anh không được phép yếu đuối ư?”
Anh bắt đầu rảo bước xuôi theo hành lang, còn cái bóng chỉ im lặng
lao theo.
“Em không thể đòi hỏi điều đó ở anh! Em, em, hơn hết thảy mọi
người! Em là người biết điều… điều…” Anh nghẹn ngào, không nói nên
lời bởi tức giận.
Vừa đi anh vừa đấm lên bức tường đá, cứ lặp đi lặp lại, thụi nắm tay
một cách dữ dội. Bức tường câm lặng nuốt lấy từng cú đánh thô bạo vào
lòng.
Anh quay người và bước tới đối diện tôi, hơi thở nặng nhọc. Tôi đứng
chết trân, không dám cử động, cũng không dám nói. Anh gật đầu một, hai
lần, rất nhanh, tựa như đang lấy tinh thần làm điều gì, sau đó rút xoẹt con
dao găm ra khỏi thắt lưng và giơ lên ngay trước mũi tôi. Bằng một nỗ lực
trông thấy, anh điềm tĩnh cất lời.
“Em phải chọn, Claire. Hắn ta, hoặc anh.” Những ánh lửa nhảy múa
trên bề mặt kim loại bóng loáng của lưỡi dao khi anh chầm chậm quay nó.
“Anh không thể sống khi hắn ta còn sống. Nếu em không để anh giết hắn
thì hãy giết anh đi, chính tay em!” Anh cầm tay tôi và ép các ngón tay nắm
lấy cán dao. Sau đó, xé toạc chiếc cổ áo viền đăng ten, phơi bày phần
cuống họng, anh ghìm chặt tay tôi rồi kéo mạnh lên.
Tôi rút tay lại bằng tất cả sức lực nhưng anh đã ép được mũi dao kề
vào chỗ hõm mềm mại trên xương đòn, ngay bên dưới vết sẹo thâm tím mà
con dao của Randall đã gây nên nhiều năm trước.
“Jamie! Dừng lại! Dừng lại ngay!” Tôi dùng bàn tay còn lại để ghì cổ
tay anh xuống hết mức, rồi cạy nắm tay anh để gỡ các ngón tay của tôi ra.
Con dao rơi lạch cạch trên sàn, nẩy khỏi mặt đá và nằm yên ở một góc tấm
thảm Aubusson dày dặn. Ôi, dù chỉ là những tiểu tiết nhưng hình ảnh rõ