“Anh tới ngục Bastille. Họ nói em đã buộc tội Randall tấn công em và
Mary Hawkins đêm hôm trước. Tại sao hả, Claire?”
Đôi tay tôi run lên và món tóc đỏ mềm mại chuội xuống, rơi vương
vãi trên lòng.
“Jamie,” tôi run run, đáp, “Jamie, anh không thể giết Jack Randall
được.”
Một bên khóe miệng của anh nhếch lên, rất khẽ.
“Anh không biết liệu em bận tâm về sự an nguy của anh hay em thiếu
lòng tin ở anh. Nhưng dù là trường hợp nào thì em cũng đừng lo lắng. Anh
có thể giết chết hắn. Một cách dễ dàng.” Từ cuối cùng tuy lướt qua rất
nhanh nhưng âm điệu thì nham hiểm và đầy thỏa mãn.
“Đó không phải là ý của em! Jamie…”
“May thay,” anh tiếp tục, như thể không nghe thấy tôi nói gì, “Randall
có bằng chứng ngoại phạm, bởi suốt buổi tối vụ cưỡng hiếp xảy ra, hắn ta ở
tại dinh thự của ngài Công tước. Cảnh sát sẽ sớm kết thúc việc thẩm vấn
các vị khách có mặt đêm đó và kết luận rằng hắn vô tội - tất nhiên, đối với
lời cáo buộc này - tiếp theo hắn sẽ được thả. Còn anh sẽ ở tại quán trọ cho
tới khi hắn được trả tự do. Rồi anh sẽ tìm hắn.” Đôi mắt anh dán chặt vào
tủ quần áo, nhưng dường như đang nhìn một thứ gì đó rất xa xôi. “Hắn sẽ
đợi anh,” anh nói khẽ.
Anh xếp chỗ sơ mi cùng tấm chăn vào túi cá nhân, vắt áo choàng lên
cánh tay. Anh toan quay người để bước ra cửa thì tôi bật dậy khỏi giường
và túm lấy ống tay áo anh.
“Jamie! Vì Chúa lòng lành, Jamie, hãy nghe em nói! Anh không thể
giết Jack Randall được, vì em sẽ không để anh thực hiện việc đó đâu!”
Anh chăm chú nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
“Bởi vì Frank,” tôi nói, buông tay ra và lùi bước.
“Frank,” anh lặp lại, khẽ lắc đầu như muốn xua tan chuỗi âm thanh vo
vo trong tai. “Frank.”