khách đến thăm nên sự hối hả thường lệ cũng ngơi đi phần nào; vì khi ở
một mình, chúng tôi chỉ dùng bữa đơn giản.
Tôi ngồi xuống giường và nhắm nghiền mắt lại, hai bàn tay vắt ngang
cái dạ dày đang nổi sóng cồn cào, nhưng món tóc vẫn nằm trong tay, bởi
chừng nào còn giữ được nó, tôi nghĩ chừng đó mình vẫn giữ được anh an
toàn.
Liệu tôi có hành động kịp thời không? Liệu cảnh vệ có tìm thấy Jack
Randall trước Jamie không? Nếu hai bên tới cùng lúc, hoặc ngay khi Jamie
thách đấu tay đôi với Randall thì sao? Tôi mân mê nắm tóc bằng ngón cái
cùng ngón trỏ, phần đầu tóc vừa cắt xòe ra thành nhiều chấm li ti màu lang
và hổ phách. Chà, nếu trường hợp đó xảy ra thì ít nhất cả hai vẫn an toàn,
có lẽ là trong ngục, nhưng ít lo ngại hơn so với trường hợp ngược lại.
Vậy nếu Jamie tìm thấy Randall trước thì sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa
sổ, ánh sáng nhanh chóng lụi tàn. Theo truyền thống, những trận đấu tay
đôi thường diễn ra vào lúc bình minh, nhưng tôi không biết liệu Jamie có
đợi tới sáng ngày mai không. Hay chính lúc này đây, cả hai đang đứng đối
mặt với nhau ở một nơi khuất nẻo, để chuỗi âm thanh va chạm leng keng
hoặc tiếng thét thất trận có vang lên cũng chẳng ai hay biết.
Đây sẽ là một trận đấu sống còn. Bởi chỉ có cái chết nằm giữa hai
người đàn ông này. Và đó là cái chết của ai? Jamie ư? Hay của Randall - rồi
kéo theo cái chết của Frank? Tuy Jamie thành thục hơn trong việc dùng
kiếm, nhưng là người được thách đấu, Randall có quyền lựa chọn vũ khí.
Mà chiến thắng trong việc sử dụng súng phụ thuộc nhiều vào vận may hơn
là kỹ năng của người dùng, chỉ có những khẩu súng tốt nhất là ngắm chuẩn,
mà ngay cả chúng cũng có thể bị tịt ngòi hay gặp trục trặc nào đó. Tôi bỗng
thấy hình ảnh Jamie chập chờn trong tâm trí, anh nằm thõng thượt và lặng
im trên thảm cỏ, máu tuôn thành dòng từ một con mắt rỗng không và mùi
thuốc súng nồng nặc lẫn trong những làn hương mùa xuân thơm ngát của
rừng Boulogne.
“Em đang làm cái quái gì vậy, Claire?”