Tôi tiến thêm vài bước về phía bàn trang điểm, đám tóc lấp lánh khẽ
bồng bềnh lơ lửng sau mỗi cử động làm xáo trộn không khí của tôi, lãng
đãng trôi sang bên kia bàn.
“Ôi, lạy Chúa Jesus!” Tôi thở hổn hển. Anh đã về, ngay ở đây, rồi lại
đi mất. Mang cả thanh kiếm theo cùng.
Những món tóc dày óng ánh nằm vương vãi khắp nơi, trên bàn trang
điểm, trên ghế đẩu và cả dưới sàn nhà. Tôi túm lấy một nắm trên bàn, cảm
nhận từng lọn tóc bóng mượt cọ giữa các ngón tay mình, tựa như những sợi
chỉ tơ mềm mại. Cơn hoảng loạn đã khơi dậy trong tôi một đợt sóng buốt
giá đến gai người, bắt đầu từ hai xương bả vai, chạy dọc theo sống lưng
xuống dưới. Tôi nhớ Jamie, tôi nhớ lúc cả hai ngồi bên đài phun nước trước
cửa nhà Rohan và anh kể về trận đấu tay đôi đầu tiên của mình tại Paris.
“Dải ruy băng buộc tóc bị tung ra và cơn gió cuốn nó quất ngang mặt
anh nên anh còn chẳng trông thấy động tác của mình.”
Giờ thì anh không cho phép tai nạn đó tái diễn một lần nữa. Từ dấu
vết còn sót lại, từ món tóc vẫn mềm mượt và sống động y nguyên trong tay,
tôi có thể hình dung ra thái độ cẩn trọng, dứt khoát khi anh hành động; kề
hai lưỡi kéo kim loại sát bên đầu, cắt phăng toàn bộ đuôi tóc mềm mại này,
vì chúng ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Chẳng điều gì có thể ngăn giữa
anh và việc hạ gục Jonathan Randall nữa.
Chẳng điều gì, ngoại trừ tôi. Tôi giữ chặt món tóc trong tay, bước tới
bên cửa sổ để ngóng ra ngoài, hy vọng trông thấy dáng anh trên phố.
Nhưng phố Tremoulins vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có bóng những cây
dương đung đưa bên hàng cổng sắt và dáng hình nhỏ bé của một người hầu
đang đứng trò chuyện với viên bảo vệ phía trước ngôi nhà bên trái. Tay gác
cửa này đương khua khua cái tẩu thuốc để nhấn mạnh từng lời từng chữ của
mình.
Ngôi nhà bao bọc lấy tôi bằng chuỗi âm thanh vo vo của sự tĩnh mịch
cùng tiếng động phát ra khi chuẩn bị bữa ăn ở tầng dưới. Tối nay không có