chỗ quỷ dữ, hiến tế mọi hy vọng nhằm ngăn cản hành động liều lĩnh, lao
đầu vào việc làm dại dột của cậu ta, thậm chí mạo hiểm cả khả năng Jamie
có thể bị cầm tù, tất cả để nhằm mục đích khỏa lấp lỗ hổng mà sự hồi sinh
của Randall đã khoét sâu trong tâm trí Jamie. Tôi sẽ giúp anh giết chết
Randall và cảm nhận niềm hân hoan được thực hiện nó, nhưng chỉ ngoại
trừ một điều duy nhất. Một mối bận tâm còn lớn hơn cả niềm kiêu hãnh của
Jamie, quan trọng hơn ý nghĩa nhân phẩm của anh và sự bình yên trong tâm
hồn bị hăm dọa. Frank.
Chỉ riêng ý nghĩ này đã chèo lái tôi qua ngày hôm nay, chống đỡ cho
tôi vượt qua những thời điểm tưởng chừng sẽ gục ngã. Nhiều tháng trời
qua, với niềm tin rằng Randall đã chết mà không để lại con cái, tôi cảm
thấy lo lắng cho sự tồn tại của Frank. Nhưng cũng chính trong mấy tháng
này, chiếc nhẫn vàng giản dị trên ngón áp út của bàn tay trái đã an ủi tôi rất
nhiều.
Nó làm thành một cặp với chiếc nhẫn bạc của Jamie nằm trên bàn tay
phải. Nó như một thứ bùa may của tôi, trong thời khắc đen tối đêm khuya,
khi nỗi hoài nghi theo gót chân những giấc mơ ập tới. Nếu chiếc nhẫn của
Frank vẫn ở đây thì người trao nó cho tôi vẫn còn sống. Tôi đã tự nhủ lòng
như vậy cả ngàn lần, dẫu chẳng thể hiểu làm cách nào mà một người đàn
ông không con cái chết đi lại có thể sinh sôi dòng giống để dẫn đến sự tồn
tại của Frank. Nhưng chiếc nhẫn còn ở đây thì Frank vẫn sống.
Bây giờ, tôi biết tại sao chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên tay mình, chất
kim loại lạnh lẽo như chính ngón tay băng giá của tôi. Randall còn sống,
vẫn sẽ kết hôn, vẫn sẽ làm cha của đứa trẻ duy trì dòng giống tới đời Frank.
Trừ phi Jamie giết chết hắn.
Tuy tôi đã thực hiện những bước đi trong khả năng của mình nhưng sự
thật hiện diện trên hành lang tại nhà ngài Công tước vẫn còn nguyên đó.
Cái giá cho sự sống của Frank là linh hồn của Jamie, làm sao tôi có thể lựa
chọn giữa hai người?