Chiếc xe ngựa đã dừng, tôi chỉ có rất ít thời gian để suy tính; Tuy sẽ
đảm bảo được sự an toàn cho kẻ thù bất đắc dĩ của Jamie nhưng liệu tôi có
để sổng kẻ đáng phải chịu trách nhiệm cho vụ hãm hiếp Mary không? Tôi
run run hít một hơi thật sâu và thầm nghĩ, ôi, sự lựa chọn chết tiệt. Sự sống
là quan trọng nhất, còn công bằng có thể đợi tới lượt sau.
Xà ích vừa bước xuống đất, liền với lấy tay nắm cửa. Tôi vẫn ngồi cắn
môi và liếc nhìn Dougal MacKenzie. Ông ta đáp lại bằng cách khẽ nhún
vai. Tôi muốn gì từ ông ta nhỉ?
“Ông sẽ hỗ trợ câu chuyện của tôi chứ?” Tôi đột ngột cất lời.
Ông ta ngước nhìn tòa trụ sở Quai des Ortèvres. Ánh mặt trời chói lọi
của buổi chiều tà đang tỏa sáng rực rỡ bên kia những khung cửa mở.
“Cô chắc chứ?” Ông ta hỏi.
“Vâng.” Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc.
Dougal chuyển sang băng ghế đối diện và đưa tay cho tôi.
“Vậy thì cầu Chúa phù hộ cho chúng ta không phải kết thúc đời mình
trong ngục,” ông ta nói.
•••
Một tiếng sau, hai chúng tôi bước xuống con phố vắng người bên
ngoài commissariat de police. Tay xà ích được sai về nhà trước vì tôi không
muốn người quen thấy chiếc xe bên ngoài Quai des Ortèvres. Dougal đưa
cánh tay ra để tôi khoác. Đất dưới chân quá lầy lội và đám sỏi trên mặt
đường không đủ chắc chắn cho một đôi guốc cao gót.
“Les Disciples,” tôi lên tiếng khi cả hai chầm chậm bước dọc theo bờ
sông Seine, hướng về phía các tòa tháp của nhà thờ Đức Bà. “Ông có nghĩ
Bá tước St. Germain là một trong số những kẻ… chặn đường chúng tôi trên
phố du Faubourg St.-Honoré không?” Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì phản
ứng lại suy nghĩ đó, vì mỏi mệt và cả cơn đói; từ sau bữa sáng tới giờ, tôi