Tôi ngóc đầu dậy, suýt tự cắn vào lưỡi mình. Cả hai con mắt của anh
vẫn còn nguyên và đang nhìn vào tôi từ hai bên sống mũi thẳng tắp như
lưỡi dao. Tôi chưa từng được ngắm nhìn Jamie với hình ảnh mái tóc cắt sát
gọn gàng, nên giờ đây trông anh thật lạ lẫm. Khung xương mặt rắn chắc
hiện rõ toàn bộ từ bên dưới làn da, cùng phần sọ tròn trông thấy rõ dưới lớp
tóc ngắn và dày.
“Em đang làm gì à?” Tôi lặp lại, nuốt nước miếng để làm ẩm cái
miệng khô khốc của mình. “Em đang làm gì sao? Em đang ngồi đây với
món tóc của anh trong tay và tự hỏi liệu anh đã chết hay chưa! Đó! Đó
chính là điều em đang làm!”
“Anh không chết.” Anh đi ngang qua phòng và mở tủ quần áo. Anh đã
về để mang thanh kiếm theo, nhưng quần áo thì chưa thay từ lúc viếng
thăm nhà Công tước Sandringham. Giờ thì anh khoác lên người chiếc áo cũ
để có thể thoải mái cử động hai cánh tay.
“Vâng, em có thấy,” tôi đáp. “Anh còn chu đáo về nói cho em biết.”
“Anh về để lấy quần áo.” Anh lấy ra hai cái sơ mi cùng chiếc áo
choàng dài, vắt chúng lên ghế đẩu, tiếp tục tìm tấm chăn sạch trong tủ com
mốt.
“Quần áo? Anh định đi đâu?” Dẫu không biết mình mong chờ điều gì
khi gặp lại anh, nhưng chắc chắn tôi không muốn điều này xảy ra.
“Tới quán trọ.” Jamie liếc mắt. Và có lẽ anh nghĩ tôi xứng đáng được
giải thích nhiều hơn ba từ cụt lủn, nên anh quay người lại, nhìn thẳng vào
tôi bằng đôi mắt xanh u tối như màu đá lam đồng
“Sau khi sai xà ích đưa em về, anh có đi dạo một chút để lấy lại bình
tĩnh. Tiếp đó, anh về để lấy kiếm và quay trở lại nhà Công tước, thách đấu
tay đôi với Randall. Nhưng viên quản gia thông báo với anh rằng Randall
đã bị bắt giữ.”
Ánh mắt anh nhìn tôi vừa kiên định vừa thăm thẳm tựa như vực sâu
không đáy dưới lòng đại dương. Tôi phải nuốt nước miếng thêm lần nữa.