“Phải,” tôi đáp. “Nếu bây giờ anh giết Jack Randall thì Frank… anh ấy
sẽ không tồn tại. Anh ấy sẽ không được sinh ra. Jamie ơi, anh không thể
giết một người vô tội!”
Gương mặt màu đồng nhạt hồng hào của anh từng tái nhợt đi khi nghe
tôi nói. Nhưng giờ, sắc đỏ lại trỗi dậy lần nữa, đốt nóng rực hai chỏm tai và
hừng hực trên đôi gò má.
“Một người vô tội sao?”
“Frank là một người vô tội! Em không quan tâm Jack Randall…”
“Được, nhưng anh thì có!” Anh chộp lấy cái túi và sải bước tới cửa,
chiếc áo choàng phấp phới trên cánh tay. “Trời ơi, Claire! Em đang cố gắng
ngăn cản anh trả thù gã đàn ông đã buộc anh phải diễn trò đĩ thõa với hắn
ư? Chết tiệt, Claire!” Anh mở rầm cánh cửa và bước ra hành lang, tôi kịp
tóm lấy anh ở đó.
Lúc này, bóng tối đã bao trùm không gian, nhưng nhờ những cây nến
do người hầu thắp lên mà hành lang mang một thứ ánh sáng đỏ dìu dịu. Tôi
nắm chặt cánh tay anh và giật mạnh.
“Jamie! Làm ơn!”
Anh nôn nóng giằng khỏi tay tôi, khiến tôi gần như phát khóc, nhưng
phải cố kìm nén nước mắt lại. Tôi chộp cái túi và kéo khỏi tay anh.
“Làm ơn đi mà, Jamie! Hãy đợi, chỉ một năm thôi! Đứa bé - của
Randall - nó sẽ thành hình vào tháng Mười hai tới. Sau đó thì chẳng còn
vấn đề nào nữa. Nhưng làm ơn - vì em, Jamie - hãy đợi thêm một thời
gian!”
Cây nến lớn trên chiếc bàn có viền mạ vàng hắt bóng anh lên bức
tường đằng xa, vừa to lớn, vừa rung rinh. Anh đứng nhìn chằm chằm vào
nó, hai bàn tay nắm chặt tựa như đang đối mặt với một gã khổng lồ mặt đen
đầy hăm dọa cao hơn hẳn mình.
“Ôi,” anh thì thầm, như tự nhủ với bản thân. “Anh là một gã to con. To
con và khỏe mạnh. Anh có thể chịu đựng nhiều thứ. Phải, anh có thể chịu