“Anh đang nghĩ, nếu làm cho một vị hoàng tử lưu vong thua lỗ thì có
bị khép tội lèse-majesté
không? Nếu không, anh hy vọng Điện hạ có ngài
Balhaldy hay Sheridan gần bên khi St. Germain biết chuyện.”
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi âm thanh vọng vào từ sảnh
lớn. Một lát sau, Magnus bước qua ngưỡng cửa cùng một tờ giấy nhắn trên
chiếc khay bạc.
“Xin ngài thứ lỗi,” ông ta cúi đầu. “Người mang tin nói, việc này rất
khẩn cấp, cần ngài xem ngay.”
Jamie nhướng đôi lông mày, cầm lấy tờ giấy trên khay và mở ra đọc.
“Ôi, chết tiệt!” Anh thốt lên đầy căm phẫn.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi. “Không phải tin từ Murtagh chứ?”
Anh lắc đầu. “Không, từ quản đốc kho hàng.”
“Có vấn đề ở bến tàu ư?”
Vẻ mặt kỳ quái của anh lúc này cho thấy sự đấu tranh giữa cảm giác
nôn nóng và thích thú.
“Chà, không hẳn. Có vẻ ông ta bị mắc kẹt ở nhà thổ. Ông ta cúi xin
anh tha thứ” - anh vẫy tờ tin nhắn một cách mỉa mai - “nhưng cũng hy vọng
anh sẽ đến để giúp đỡ ông ta. Nói cách khác,” anh giải thích cho tôi hiểu,
rồi vò khăn ăn và đứng dậy, “anh sẽ trả tiền hóa đơn của ông ta chứ?”
“Anh có chấp nhận không?” Tôi cười thích thú.
Anh khịt mũi, phủi các vụn bánh trên đùi.
“Anh nghĩ mình nên làm vậy, trừ phi muốn đích thân giám sát kho
hàng - mà anh chẳng có thời gian.” Anh chau mày, nhẩm lại trong đầu lịch
làm việc của ngày. Việc này có thể mất đôi chút thời gian, trong khi nhiều
đơn hàng đang đợi anh trên bàn, các thuyền trưởng đang đợi ngoài bến
cảng và những thùng rượu đang đợi trong kho.
“Tốt nhất anh nên mang Fergus đi cùng để đưa tin,” anh nói, cam chịu.
“Có thể thằng nhóc phải đưa thư đến Montmartre, nếu anh có ít thời gian