Sau bữa trưa, tôi lại nằm nghỉ. Quan hệ vợ chồng tạm thời bị ngắt
quãng, do đó chúng tôi không có nhiều việc để làm trên giường ngoài đọc
sách và ngủ, mà tôi đã làm cả hai việc đó khá nhiều lần. Nằm sấp bụng
hoàn toàn không thể, nằm ngửa thì không thoải mái và khiến con bị vặn
mình. Vì vậy, tôi nằm nghiêng, co người ôm lấy em bé đang phát triển, như
một con tôm ôm lấy nụ bạch hoa ngâm. Tôi hiếm khi ngủ sâu mà thường gà
gật, để tâm trí có thể trôi theo những cử động ngẫu hứng nhẹ nhàng của đứa
con trong bụng.
Ở đâu đó trong mơ, tôi nghĩ mình cảm nhận được Jamie đang kề bên,
nhưng khi mở mắt ra, chỉ có căn phòng trống rỗng. Thế là tôi lại nhắm mắt
và ru mình vào giấc ngủ, tựa như đang lênh đênh trên một vùng biển ấm áp.
Cuối cùng, tôi bị đánh thức vào tầm chiều muộn bởi một tiếng gõ nhẹ
lên cửa phòng.
“Entrez.” Tôi chớp chớp mắt. Đó là ông quản gia Magnus, thông báo
có khách đến thăm.
“Thưa phu nhân, có Công nương de Rohan tới thăm,” ông ta nói.
“Công nương muốn đợi phu nhân thức giấc, nhưng phu nhân d’Arbanville
cũng đến, nên tôi nghĩ…”
“Được rồi, ông Magnus,” tôi đáp, cố gắng ngồi dậy và thả chân xuống
bên giường. “Tôi xuống đây.”
Tôi rất háo hức khi nhà có khách. Bởi chúng tôi đã ngừng tiếp đãi
khách khứa cả tháng trời nên tôi nhớ cảm giác rộn ràng và những cuộc trò
chuyện, dù nó rất ngu ngốc. Tuy Louise thường xuyên đến trò chuyện cùng
tôi về những tin tức mới nhất trong triều nhưng đã lâu tôi không gặp Marie
d’Arbanville. Tôi tự hỏi điều gì đã mang cô ta tới đây ngày hôm nay.
Tính tôi lóng ngóng nên phải bước xuống cầu thang thật chậm, trọng
lượng ngày một tăng đang đè lên từng bước chân tôi. Tuy cánh cửa phòng
khách nhỏ đã đóng nhưng tôi nghe thấy rõ giọng nói bên trong.
“Phu nhân nghĩ, cô ấy có biết không?”