Tôi chuẩn bị bước vào phòng khách đã nghe thấy câu hỏi vọng ra, với
âm điệu thấp thế này, có thể đoán họ đang buôn chuyện đến cao trào. Thay
vì mở cửa, tôi dừng lại bên ngoài để lắng nghe.
Marie d’Arbanville là người vừa nói. Cô ta được chào đón khắp nơi
nhờ vào địa vị của ông chồng già, thậm chí là kẻ thích đàn đúm, ngay cả
theo tiêu chuẩn của người Pháp. Marie biết mọi tin tức có giá trị trong
những khu vực lân cận của Paris.
“Cô ấy biết chuyện gì cơ?” Chất giọng cao của Louise chứa đựng sự
tự tin tuyệt đối của những người sinh ra đã là quý tộc, họ không quan tâm
ai bàn tán chuyện gì.
“Ồ, vậy là phu nhân chưa biết!” Marie nhảy ngay vào phần mở đầu
như con mèo vui mừng vì tìm được một con chuột mới để vờn. “Chúa ơi!
Tất nhiên rồi, chính tôi vừa nghe nói một tiếng trước.”
Tôi đoán cô ta đã phóng ngay đến đây để kể lại. Cho dù “nó” là gì.
Bởi đứng ngoài hành lang nên tôi có thể nghe được toàn bộ phiên bản
không bị cắt xén.
“Chuyện về Đức ngài Broch Tuarach,” Marie nói. Tôi không cần nhìn
cũng có thể tưởng tượng cô ta đang nghiêng người tới trước, đôi mắt màu
xanh lục nhìn trước ngó sau và vồ lấy con mồi cùng niềm hân hoan về tin
tức mình có. “Sáng nay, ông ấy đã thách đấu với một người Anh - trong
nhà thổ!”
“Cái gì!” Tiếng thét kinh ngạc của Louise đã lấn át âm thanh phát ra từ
hơi thở hổn hển của tôi. Tôi tựa vào cái bàn nhỏ để giữ cho mình đứng
vững, những chấm đen lao tới cuộn xoáy trước mắt tôi và cả thế giới như
toác ra thành từng mảng.
“Ồ, đúng thế!” Marie tiếp tục. “Jacques Vincennes đã ở đó. Ông ta kể
lại tất cả với chồng tôi! Đó là cái nhà thổ gần chợ cá - thử hình dung việc
đến nhà thổ vào sáng sớm mà xem! Đám đàn ông thật là kỳ quặc. Lúc đó,
Jacques đang uống rượu cùng bà Elise, người điều hành chỗ ấy, thì bất chợt