quyết nhu cầu ở nhà thổ; có quý ông nào làm khác đâu? Nhưng kể tiếp đi,
Marie! Chuyện gì đã xảy ra?”
“Được thôi.” Marie nín thở, kể tiếp phần cao trào của câu chuyện.
“Đức ngài Tuarach xông xuống cầu thang, nắm lấy cổ họng của tên người
Anh và lắc hắn ta như lắc một con chuột!”
“Nhưng đúng thế! Phải ba người hầu của bà chủ nhà thổ mới ngăn cản
được ông ấy - quả là một người đàn ông lực lưỡng, phải không? Thật hung
tợn!”
“Vâng, nhưng sau đó thế nào?”
“Ồ… thì Jacques kể, gã người Anh có thở hồng hộc một chút, rồi gã
đứng thẳng và nói với ông Tuarach: “Cậu đã suýt giết tôi hai lần, Fraser. Sẽ
có ngày cậu thành công.” Sau đó, ông Tuarach chửi thề tục tĩu bằng tiếng
Scotland - tôi không hiểu, phu nhân thì sao? - Ông ấy giằng mình khỏi
những người đang ngăn cản và đánh vào mặt tên người Anh bằng tay
không” - Louise há hốc mồm kinh ngạc khi nghe lời lăng mạ - “và tuyên
bố: “Bình minh ngày mai sẽ chứng kiến ngươi chết!” Sau đó, ông ấy chạy
lên gác và tay người Anh bỏ đi. John nói trông hắn ta tái mét - tất nhiên!
Thử tưởng tượng mà xem!”
Phải, tôi tưởng tượng được.
“Bà có khỏe không, phu nhân?” Giọng nói lo lắng của Magnus đã át đi
những câu cảm thán của Louise. Tôi đưa tay dò dẫm đường đi và ngay lập
tức, viên quản gia đỡ lấy khuỷu tay tôi.
“Không, tôi không khỏe. Làm ơn… nói với các phu nhân!” Tôi uể oải
hất tay về phía phòng khách nhỏ.
“Dĩ nhiên, thưa phu nhân! Nhưng để lát nữa. Bây giờ, cho phép tôi dìu
phu nhân về phòng. Lối này, chère Madame…” Ông ta dẫn tôi lên gác, vừa
đi vừa cằn nhằn liên miên. Sau khi hộ tống tôi đến chiếc ghế nằm trong