nỗi kinh hoàng đang lấp đầy tâm trí. Thế nhưng, tại sao? Điều gì khiến anh
phá vỡ lời hứa với tôi?
Sau khi suy ngẫm kĩ chuỗi sự việc do Marie tường thuật - những sự
việc đã truyền qua tai ba người - tôi tin hẳn còn có chuyện khác nữa đã xảy
ra ngoài vụ chạm trán bất ngờ này. Tôi hiểu tay Đại úy này, hiểu tường tận
hơn tôi muốn. Do vậy, nếu có một điều tôi biết chắc về hắn thì đó là hắn sẽ
không vào nhà thổ để làm tình - niềm vui thú đơn thuần từ đàn bà không
tồn tại trong bản tính của hắn. Điều hắn thích - và cần - là sự đau đớn, sợ
hãi và nhục nhã.
Dĩ nhiên, những điều này có thể trao đổi, bằng một cái giá cao hơn đôi
chút. Tôi đã thấy đủ khi làm việc tại nhà thương Des Anges; những les
putains
không bán đi thứ ở giữa hai chân họ mà là thứ nằm bên trong
khung xương chắc khỏe, được che phủ bởi lớp da mỏng manh quý giá, nó
sẽ thâm tím ngay tức thì và hiện ra những vết đòn roi, đánh đập.
Jamie là người từng bị Randall tra tấn, để lại sẹo trên làn da trắng trẻo.
Bởi thế, nếu anh bất ngờ trông thấy tên Đại úy đang thích thú làm điều
tương tự với các quý cô ở đó thì tôi nghĩ anh sẽ gạt phăng cả lời hứa lẫn
mọi cản trở. Jamie có một dấu vết trên ngực trái, ngay bên dưới đầu ngực;
một vết da nhăn màu trắng nhạt do bị Jonathan Randall ấn chiếc nhẫn dấu
đã nung đỏ lên người. Cơn thịnh nộ đã khiến anh phá vỡ lời thề, anh thà bị
thương còn hơn nhìn thấy dấu vết đáng xấu hổ đó xuất hiện lần nữa, anh
chọn cách giết hắn - cũng như dòng dõi bất hạnh của hắn.
“Frank,” tôi khẽ gọi, bàn tay trái vô tình giơ lên, để lộ chiếc nhẫn cưới
bằng vàng phản chiếu ánh sáng lờ mờ. “Ôi, Chúa ơi! Frank.” Đối với
Jamie, Frank chẳng hơn gì một hồn ma, một chốn trú ẩn khả dĩ dành cho tôi
trong trường hợp không may xảy ra. Đối với tôi, Frank là người tôi từng
chung sống, cùng tôi chia sẻ chiếc giường và cơ thể - cuối cùng, tôi đã bỏ
rơi anh để sống với Jamie Fraser.
“Mình không thể,” tôi thì thầm với khoảng không, với người đồng
hành nhỏ bé đang uể oải vươn mình và cuộn tròn trong bụng, chẳng hay