phòng ngủ, ông ta xin phép xuống nhà và hứa sẽ ngay lập tức cử một cô
hầu lên để chăm sóc tôi.
Nhưng tôi không đợi người phục vụ. Khi cơn sốc ban đầu qua đi, tôi
có thể tự mình đi lại trong căn phòng. Tôi đứng dậy và tiến tới chỗ hộp
thuốc nhỏ đặt trên bàn trang điểm. Tôi không nghĩ mình sẽ ngất lúc này, tuy
nhiên tôi có một chai đựng a-mô-ni-ắc trong hộp thuốc, phòng trường hợp
cần đến.
Tôi mở nắp rồi đứng yên, nhìn vào bên trong hộp. Trong chốc lát, tâm
trí tôi không nhận thức được thứ đang nằm trước mắt mình; một mảnh giấy
trắng hình vuông được gập và cài cẩn thận giữa các chai lọ nhiều màu sắc.
Tôi nhớ mang máng mấy ngón tay tôi đã run lẩy bẩy khi cầm lấy nó và phải
cố gắng vài lần mới mở được ra.
Anh xin lỗi. Từng chữ cái được viết đậm nét bằng mực đen ngay chính
giữa mảnh giấy, chữ J đơn lẻ cũng được viết cẩn thận bên dưới. Và dưới
cùng, ba chữ nữa, viết vội, như lời tái bút từ nỗi tuyệt vọng: Anh phải đi!
“Anh phải đi,” tôi lẩm bẩm, đầu gối khuỵu xuống. Tôi nằm trên sàn
nhà, những khoảng trần chạm trổ tỏa ánh sáng lờ mờ trên cao, và thấy mình
đang miên man nhớ lại; trước kia tôi từng đinh ninh phụ nữ thế kỷ mười
tám bị ngất xỉu là do buộc coóc xê quá chặt, nhưng bây giờ tôi nghĩ nguyên
nhân nằm ở hành động ngu xuẩn của đàn ông thế kỷ mười tám.
Một tiếng thét khiếp hãi vọng đến từ rất gần, những bàn tay mạnh mẽ
nâng tôi lên. Tôi cảm thấy tấm nệm len mềm mại xẹp xuống bên dưới cơ
thể, mùi chua của giấm tỏa ra từ các mảnh vải mát lạnh, áp trên trán và cổ
tay tôi.
Chẳng mấy chốc, các giác quan đã phục hồi trở lại. Nhưng vì không
muốn tiếp chuyện nên tôi cam đoan rằng mình hoàn toàn bình thường để
đuổi đám người hầu ra khỏi phòng và ngả lưng lên gối, cố gắng suy nghĩ.
Tất nhiên, kẻ đó là Jack Randall, còn Jamie đã đi giết hắn. Đây là điều
duy nhất sáng rõ trong đầu tôi, giữa một mớ rối rắm những phán đoán và