nghe tiếng gào thét thất thanh chưa từng thấy ở trên lầu, cả những âm thanh
như đấm đá và la hét nữa.”
Cô ta dừng lại để lấy hơi - và tạo hiệu ứng kịch tính - sau đó, tôi nghe
thấy tiếng chất lỏng đổ ra.
“Thế là, Jacques xông lên cầu thang - chà, đó là lời ông ta nói; tôi thì
nghĩ ông ta đã trốn sau xô pha, ông ta hèn nhát thế đấy - thêm nhiều tiếng
la hét cùng đánh đấm, rồi một tiếng động lớn vang lên, viên sĩ quan người
Anh bị ném thẳng xuống cầu thang, nửa người không mặc gì, cũng không
đội tóc giả, ông ta lăn lông lốc và va mạnh vào các bức tường. Trông thì
giống sự trừng phạt của Chúa, nhưng người xuất hiện trên đầu cầu thang
lúc đó chính là petit
“Không! Tôi xin thề, ông ấy sẽ là người cuối cùng… nhưng kể nữa đi!
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
Âm thanh đầu tiên là tiếng tách trà đặt lên đĩa, tiếp đó là giọng nói của
Marie, sau khi cô ta thoát khỏi trạng thái bị kích thích do phải giữ bí mật
lúc trước.
“Chà - không hiểu nhờ phép màu nào, người đàn ông lăn đến chân cầu
thang vẫn đứng dậy được. Ngay lập tức, ông ta quay sang nhìn Đức ngài
Tuarach. Jacques kể rằng, đối với một người vừa bị đá lăn từ trên cầu thang
xuống và chưa kịp mặc quần thì ông ta tỏ ra rất điềm tĩnh. Ông ta mỉm cười
- không phải cười vui thực sự, mà là kiểu cười thâm hiểm - và nói: “Không
cần phải dùng bạo lực, Fraser. Cậu có thể đợi đến lượt mình chứ? Tôi nghĩ
cậu đã nhận đủ ở quê nhà. Nhưng có vẻ có người tìm được niềm vui khi bị
hành hạ.””
Louise sửng sốt kêu lên. “Thật khủng khiếp! Tên canaille
! Nhưng
tất nhiên, không thể chỉ trích ngài Tuarach…” Tôi nhận ra giọng cô ấy trở
nên căng thẳng khi tình bạn tranh đấu với ham muốn tiếp tục câu chuyện
ngồi lê đôi mách. Nhưng không ngoài dự đoán, ham muốn đã chiến thắng.
“Bây giờ, Đức ngài Tuarach không thể ăn nằm với phu nhân, vì cô ấy
đang có bầu và việc mang thai vốn nguy hiểm. Tất nhiên, ông ấy sẽ giải