quá.”
“Những trái tim chân thành đáng quý hơn mũ miện vương quyền,” tôi
nói với Jamie khi anh đứng bên bàn làm việc, lật qua chồng giấy tờ đang
đợi được xem xét.
“Ồ, vậy ư?” Anh nói. “Và đó là ý kiến của ai?”
“Alfred, Đức ngài Tennyson, hình như thế,” tôi đáp. “Em không tin
ông ta làm được thế, nhưng ông ta là nhà thơ. Bác Lamb có một quyển
tuyển tập các nhà thơ nổi tiếng của Vương quốc Anh. Quyển sách có cả thơ
của Burns. Em nhớ ông ấy là người Scotland,” tôi giải thích. “Ông ấy từng
nói: Tự do và Whisky đánh bạn với nhau.”
Jamie khịt mũi. “Anh không biết ông ta có phải nhà thơ không, nhưng
ít nhất ông ta là người Scotland.” Anh mỉm cười, cúi xuống hôn trán tôi.
“Anh sẽ về nhà dùng bữa tối, mo duinne. Hãy giữ sức khỏe.”
•••
Trước khi lạch bạch đi lên tầng trên để đánh một giấc, tôi dùng xong
bữa sáng của mình và chén sạch phần bánh mỳ nướng của Jamie. Kể từ lần
báo động đầu tiên, máu chảy thêm vài lần nhưng rất ít, chỉ một hoặc hai vết
và mấy tuần gần đây, máu không ra nữa. Thế nhưng, tôi vẫn nằm ở trên
giường hoặc ghế nhiều nhất có thể, chỉ dám xuống phòng lớn để tiếp khách
hay dùng bữa cùng Jamie tại phòng ăn. Khi xuống nhà vào buổi trưa, tôi
thấy bàn ăn được sắp sẵn cho một người.
“Ông chủ chưa về ư?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ông quản gia lắc đầu.
“Chưa, thưa phu nhân.”
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi, hãy đảm bảo thức ăn luôn chờ sẵn.”
Tôi quá đói nên không thể đợi Jamie; nếu không ăn kịp bữa thì cảm giác
buồn nôn sẽ quay lại.