Một ý nghĩ đột ngột lóe lên khiến anh ngồi bật dậy trong bồn tắm,
nước văng tung tóe đập vào thành bồn bằng sắt. Sẽ ra sao nếu bà không
phải đang quan tâm tới người lính Jacobite của thế kỷ mười tám ấy, mà chỉ
là cái tên của người đó? Sẽ thế nào nếu người đàn ông là cha của con gái
bà năm 1947 cũng có tên là James Fraser? Đó là một cái tên phổ biến ở
vùng cao nguyên này.
Phải rồi, anh nghĩ, đó có lẽ là cách giải thích rất hợp lý. Dựa theo ước
nguyện của Claire muốn đích thân chỉ cho con gái bà thấy vòng tròn đá đó,
có lẽ nơi ấy cũng liên quan tới bí ẩn về cha của Brianna; hoặc có thể đó là
nơi bà đã gặp người đàn ông ấy, hoặc có thể đó là nơi Brianna được thụ
thai. Roger biết rõ vòng tròn đá đó là nơi thường được dùng làm chốn hẹn
hò; chính anh cũng đã đưa những cô gái đến đó vào thời trung học, lợi dụng
bầu không khí bí ẩn của những kẻ ngoại giáo ở vòng tròn đá ấy để làm lơi
lỏng sự e dè, giữ gìn của họ.
Anh đột nhiên hình dung ra một cảnh tượng đáng giật mình về thân
hình trắng trẻo, đẹp đẽ của Claire Randall bị khóa chặt ở nơi hoang dã ấy
cùng với thân thể căng cứng, trần truồng của một người đàn ông tóc đỏ, hai
cơ thể trơn bóng vì nước mưa và bị cỏ cây gãy làm lấm bẩn, đang quấn lấy
nhau trong cơn kích tình sung sướng giữa những hòn đá dựng đứng xung
quanh. Hình ảnh đó quá gây sốc vì mức độ rõ ràng sống động đến nỗi khiến
anh run rẩy, mồ hôi toát ra chảy xuống ngực rồi biến mất trong làn hơi
nước.
Chúa ơi! Làm sao anh có thể nhìn vào mắt Claire Randall vào lần tới
họ gặp nhau? Anh sẽ phải nói gì với Brianna về vấn đề đó? “Gần đây có
đọc cuốn sách nào hay không?” “Có xem bộ phim nào hay không?” “Cô có
biết mình là một đứa con ngoài giá thú không?”
Anh lắc đầu thật mạnh, cố xóa bỏ ý nghĩ đó. Sự thật là anh không biết
phải làm gì tiếp theo. Đây là một tình huống hỗn loạn. Anh không muốn
dính dáng gì đến nó, nhưng lại không thoát ra được. Thành thật mà nói, anh
thích Claire Randall; anh cũng thích cả Brianna Randall - còn thích hơn
nhiều so với mẹ cô. Anh muốn che chở cho cô, và cứu cô khỏi bất cứ nỗi