Anh đưa bàn tay luồn vào mái tóc đen dày, chải vuốt cho tới khi nó
dựng đứng lên như một cái chổi xoa bọt cạo râu, cố hình dung bản thân
mình có một bộ râu tóc dài giống một số sinh viên của anh. Trông anh sẽ
bảnh bao, hay là chỉ có vẻ cũ kỹ cổ lỗ? Có thể mang khuyên tai nếu anh
định để râu tóc. Thế thì có lẽ trông anh sẽ giống cướp biển, như Edward
Teach hoặc Henry Morgan. Anh nhíu mày lại và nhe răng ra.
“Gừ… ư…” Anh gầm gừ với hình ảnh trong gương.
“Anh Wakefield?” Ảnh trong gương nói.
Roger giật mình nhảy lùi lại, ngón chân vấp vào cái chân nhô ra của
chiếc bồn tắm cổ làm anh đau điếng.
“Ái!”
“Anh ổn chứ, anh Wakefield?” Tấm gương hỏi. Tay nắm cửa bằng sứ
bị vặn lách cách.
“Tất nhiên tôi ổn!” Anh gắt gỏng thốt lên, trừng mắt nhìn cánh cửa.
“Đi đi, Fiona! Tôi đang tắm!”
Có tiếng cười khúc khích phía bên kia cánh cửa.
“Ồ, hai lần một ngày cơ đấy! Cứ nghĩ anh không phải là người thích
chải chuốt? Anh có muốn dùng dầu thơm không? Nó ở trong tủ áp tường
ấy, nếu anh muốn.”
“Không, tôi không cần.” Anh hậm hừ đáp. Nước trong bồn đã dâng
lên được một nửa, anh vặn van nước vào. Sự im lặng đột ngột thật dễ chịu,
anh hít vào một hơi thật sâu làm căng đầy buồng phổi toàn hơi nước. Hơi
nhăn nhó vì độ nóng, anh bước vào làn nước và cẩn thận ngồi xuống, cảm
nhận mồ hôi rịn ra trên mặt khi hơi nóng ập lên người.
“Anh Wakefield?” Giọng nói quay trở lại, vui tươi hớn hở vọng vào từ
bên kia cánh cửa giống như tiếng một con chim két.
“Đi đi, Fiona!” Anh nghiến răng nói, thả lỏng cơ thể, ngả người tựa
vào thành bồn tắm. Hơi nước dâng lên xung quanh anh, vỗ về an ủi như
vòng tay êm ái của tình nhân. “Tôi đã có mọi thứ mình cần rồi.”