Đã biết bao lần anh ngửi thấy mùi hương ấm lòng ấy cùng với mùi
nước hoa cao cấp hiệu Old Spice, mặt anh áp sát vào chất lụa mềm mịn
trơn bóng này, đôi cánh tay mập mạp của mục sư bao bọc chở che cho anh,
hứa hẹn một chốn nương náu an toàn. Anh đã tặng cho Oxfam những món
quần áo khác của ông cụ, nhưng không hiểu sao anh không đành lòng rời
xa chiếc áo này.
Trong sự thôi thúc, anh xỏ tay khoác chiếc áo lên hai bờ vai trần của
mình, khẽ ngạc nhiên trước sự ấm áp nhẹ nhàng của nó, giống như có
những ngón tay đang mơn trớn trên da thịt anh. Anh thích thú cử động hai
vai dưới lớp lụa, rồi quấn nó ôm sát vào thân người mình, buộc hờ dải thắt
lưng.
Tiếp tục để mắt canh chừng bên ngoài đề phòng những cuộc đột kích
của Fiona, anh đi ngược hành lang đến phòng tắm. Chiếc thùng đun nước
nóng đứng dựa vào một đầu bồn tắm giống người lính gác của dòng suối
linh thiêng, mập lùn và bất tử. Một ký ức khác trong những kỷ niệm thời trẻ
thơ của anh là nỗi kinh hoàng hằng tuần khi phải cố gắng nhóm lửa bằng
một cái bật lửa để đun nước nóng tắm, khí đốt thoát ra ngang qua đầu anh
với tiếng xì xì đầy đe dọa, khiến hai bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi vì sợ nó
nổ tung và cái chết sắp ập tới, thế nên chiếc bật lửa kim loại cứ trượt khỏi
tay mãi.
Từ lâu, một bộ phận tự động đã được gắn thêm vào bên trong, cái
thùng đun nước giờ đây tự bơm nước chảy ùng ục, nước sôi sùng sục bởi
một ngọn lửa nằm khuất bên dưới tấm chắn kim loại. Roger vặn van nước
nóng hết cỡ, rồi thêm nửa vòng van nước lạnh, sau đó đứng ngắm mình
trong gương trong khi đợi bồn tắm đầy.
Soi trong gương, trông anh khá ổn, anh hóp bụng và đứng thẳng người
trước chiếc gương toàn thân treo sau cánh cửa ra vào. Rắn chắc. Gọn gàng.
Chân dài, nhưng không gầy như ống sậy. Có lẽ hai bờ vai hơi khẳng khiu
chăng? Anh cau mày, vặn người hết trước lại sau để ngắm nghía.