lúc đi qua vòng tròn đá trên cao nguyên. Tôi sợ hãi vung tay nắm lấy tấm
đệm để tìm kiếm một chỗ nương tựa khi tinh thần trở nên rối loạn.
Đột nhiên, một cánh tay xuyên qua tấm rèm, bàn tay đỏ ửng vồ lấy
chiếc guốc rồi biến mất. Sau khi trạng thái tập trung bị xen ngang, tâm trí
vốn lẫn lộn do cơn sốt của tôi xoay vòng quanh các rãnh trên viên gạch một
lúc, được tính lặp hình học xoa dịu, dần chuyển hướng vào trong và lảo đảo
chìm vào giấc ngủ, như một con quay dần dần dừng lại.
Nhưng giấc mơ của tôi không có điều gì tĩnh tại. Trong giấc mơ, tôi đã
sẩy chân rơi vào những mê cung hình học lặp đi lặp lại, những vòng xoay
và cả xoáy trôn ốc đến vô tận. Cuối cùng, khi tôi trông thấy một khuôn mặt
bất cân xứng, cảm giác thanh thản trong lòng đã đến.
Một khuôn mặt bất cân xứng, thật vậy, bị co lại vì cau có dữ tợn, đôi
môi mím chặt đang lẩm bẩm, van nài. Khi cảm thấy áp lực của bàn tay trên
người, tôi nhận ra mình không ở trong mơ.
Khuôn miệng dài, không có môi trên, khuôn mặt xấu xí như đầu thú
kề bên tai tôi.
“Yên nào, ma chère! Nếu họ tìm thấy tôi ở đây thì tôi tiêu đời!” Hai
con mắt lồi đen huyền hết nhìn trái rồi nhìn phải, liên tục đề phòng mọi
chuyển động của tấm rèm.
Tôi chầm chậm gật đầu, ông ta liền buông tay, chỉ còn thoang thoảng
mùi lưu huỳnh và a-mô-ni-ắc. Ông ta đã tìm thấy ở đâu đó - hoặc ăn trộm,
tôi đoán vậy - một cái váy dài rách nát của các xơ để trùm bên ngoài chiếc
áo choàng bào chế thuốc bẩn thỉu bằng nhung của mình và chiếc mũ trùm
đầu sâu lòng đã che giấu mái tóc bạch kim cùng cái trán khổng lồ dễ bị lộ
tẩy.
Những ảo giác do cơn sốt đã lùi xa, nhường chỗ cho tính hiếu kỳ còn
sót lại trong tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi chỉ nói được hai tiếng: “Chuyện
gì…” Ngay lập tức, ông ta đặt ngón tay lên miệng và hất tấm chăn ra.
Tôi sửng sốt, quan sát ông ta nhanh chóng cởi các nút thắt trên chiếc
váy và mở chúng tới eo. Hành động của ông ta mau lẹ, gọn gàng nhưng