không dâm đãng. Tôi không ngờ có người cũng cố gắng tiêu trừ nguyên
nhân gây sốt từ bên ngoài cơ thể, giống như tôi, trong khi Mẹ Hildegarde
không biết. Tuy nhiên…
Tôi như bị thôi miên, quan sát ông ta khum tay, đặt lên đôi gò bồng
đảo của tôi. Hai bàn tay to bè, khá vuông vắn, các ngón tay dài bất thường
với hai ngón cái mềm mại ôm lấy bầu ngực một cách khéo léo không ngờ.
Chúng khiến những ký ức về Marian Jenkinson hiện ra rõ mồn một, cô gái
tôi đã đào tạo ở bệnh viện Pembroke. Cô ấy từng nói với mấy cô bạn trong
khu ký túc xá của y tá rằng kích cỡ và hình dáng ngón tay cái của đàn ông
là dấu hiệu chắc chắn cho chất lượng giao hợp.
“Thật mà, tôi thề,” Marian tuyên bố, hất mái tóc vàng ra sau. Nhưng
đến lúc nêu ra dẫn chứng, cô nàng chỉ biết cười khúc khích, để lộ hai má
lúm đồng tiền và đảo mắt về phía Trung úy Hanley, một người to lớn, khỏe
mạnh như khỉ đột, nhưng các ngón cái lại trái ngược hoàn toàn - đặc biệt về
kích cỡ.
Hai ngón cái to bè của Raymond ấn nhẹ nhưng chắc chắn vào da thịt
tôi. Tôi cảm thấy núm vú của mình căng cứng dưới hai lòng bàn tay thô ráp
và lạnh ngắt, nếu so sánh với sức nóng trên da tôi.
“Jamie,” tôi thốt lên, cơn rùng mình chạy qua người.
“Yên nào, madonna,” Raymond giục. Giọng ông ta khẽ khàng, ôn tồn
và có phần mơ hồ, như thể không tập trung vào việc đang làm.
Cơn rùng mình quay lại và dường như sức nóng chuyển từ người tôi
sang ông ta, thế nhưng hai bàn tay của ông ta vẫn lạnh cóng. Tôi cảm thấy
ớn lạnh, run rẩy, cơn sốt lúc tăng lúc giảm, dần chảy khỏi xương tủy.
Ánh nắng chiều yếu ớt lọt qua lớp rèm dày treo quanh giường. Bàn tay
đen đúa của Raymond đang đặt trên làn da ngực trắng mịn của tôi. Những
khoảng tối giữa các ngón tay to mập, cáu ghét của ông ta không phải màu
đen. Tôi nghĩ, chúng có màu… xanh dương.
Tôi nhắm mắt và ngay tức thì, vòng xoáy nhiều họa tiết, màu sắc hiện
ra bên dưới mi mắt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, một số màu sắc không mất