và sự nhiễm trùng đang phát triển bỗng nhiên biến mất. Không chỉ vậy, tôi
còn cảm nhận được từng cơ quan trong người, đầy đủ, ba chiều và rất rõ
ràng, như thể nó được bày trên một chiếc bàn trước mặt. Kia là cái bụng
với thành dày bao quanh, đây là lá gan, cả phần ruột hiện ra rõ từng nếp
gấp cuộn, gập vào gập ra, tự quấn quanh và được gói gọn gàng trong lớp
màng treo ruột sáng màu. Hơi nóng dâng lên rồi lan rộng trong từng bộ
phận, nó tỏa sáng như một mặt trời nhỏ, sau đó tắt ngấm và biến mất.
Ông chủ Raymond dừng lại, hai bàn tay đặt cạnh nhau trên cái bụng
phình to. Hình như tôi thấy ông ta cau mày. Cái đầu trùm mũ quay sang
nghe ngóng, nhưng chỉ có những âm thanh thường ngày của bệnh viện
vang lên đằng xa, không có tiếng chân nào bước tới.
Khi một bàn tay của ông ta đưa xuống thấp, ôm hờ vào phần giữa hai
chân, tôi đã há miệng ngạc nhiên và cựa mình theo phản xạ. Bàn tay còn lại
của ông ta ấn xuống, ra hiệu giữ im lặng, rồi những ngón tay to bè chui tuột
vào bên trong tôi.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi. Những rào chắn bên trong đang điều chỉnh
trước vụ xâm nhập kỳ lạ này, đồng thời chỗ sưng tấy giảm dần từng chút
một mỗi khi ông ta thọc tay sâu hơn.
Bây giờ, ông ta đã chạm vào trung tâm của tôi. Cơn co thắt bắt đầu tấn
công vào những bức thành dày, bao bọc tử cung đang nóng bừng. Tôi rên
lên khe khẽ, rồi bặm môi, khi ông ta lắc đầu.
Bàn tay còn lại của Raymond trượt xuống thấp, đặt thoải mái trên
bụng, trong khi đó mấy ngón tay kia đã chạm đến tử cung. Và ông ta đứng
yên, cầm lấy cội nguồn cơn đau của tôi ở giữa hai bàn tay, như thể nó là
một quả cầu thủy tinh, nặng mà dễ vỡ.
“Giờ thì,” ông ta nói nhỏ. “Gọi ông ấy đi! Gọi người đàn ông tóc hung
đỏ. Gọi đi!”
Sức ép từ những ngón tay bên trong và lòng bàn tay bên ngoài tăng
lên, tôi ấn hai chân xuống giường để chống cự. Nhưng cơ thể chẳng còn