“Ừm.” Tôi nhắm mắt, rút vào nơi trú ẩn trong đám sương mù xám xịt.
Bây giờ, đám sương mù đã xuất hiện những tia sáng nhạt, cùng những âm
thanh tanh tách, giống như chuỗi chớp giật ở cuối chân trời vào mùa hạ.
Tôi nghe thấy tiếng lách cách của các tràng hạt va vào nhau khi Mẹ
Hildegarde đứng dậy, và giọng nói nhỏ nhẹ của một bà xơ đứng nơi ngưỡng
cửa, mời Mẹ tới thăm bệnh nhân khác cũng cấp cứu trong ngày. Bà bước
tới gần cửa thì nhớ ra một điều, liền quay người và chỉ một ngón tay vào
chân giường của tôi.
“Bouton!” Bà nói. “Au pied, reste!
Chú chó hành động cũng dứt khoát giống hệt bà chủ. Nó quay nửa
người rồi nhảy tót lên cuối giường. Sau đó, nó dùng móng bới mấy tấm
chăn một lúc, quay vòng ba lần như đang hóa giải lời nguyền ở chỗ nghỉ và
cuối cùng phủ phục xuống chân tôi, ghếch cái mũi lên chân nó rồi thở phào.
Mẹ Hildegarde lẩm bẩm hài lòng: “Que dieu vous bénisse, mon
enfant
” để cáo từ và biến mất.
Tôi bị một đám sương mù cùng cảm giác tê cóng bao bọc, nên chỉ hiểu
đôi chút về hành động của bà ấy. Vì trên tay tôi không có đứa trẻ nào nên
bà đã trao cho tôi vật thay thế tốt nhất của mình.
Vật nặng bờm xờm nằm trên chân tôi quả là nguồn an ủi nho nhỏ về
mặt thể xác. Bouton nằm im như con chó được tạc dưới chân phù điêu các
vị vua trên nắp hầm mộ ở St. Denis. Hơi ấm của nó đã xua tan cái lạnh như
đá cẩm thạch ở chân tôi và sự hiện diện của nó làm gia tăng nỗi cô đơn,
cũng như cảm giác được bầu bạn của loài người, dù nó không yêu cầu tôi
đáp lại. Điều tôi nhận được từ nó và điều tôi trao đi đều không phải một thứ
xác định.
Bouton khẽ xì hơi nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi kéo tấm
chăn che lên mũi, cố gắng chợp mắt giống nó.
Cuối cùng, tôi thiếp đi. Rồi tôi đã mơ. Những giấc mơ trong cơn sốt
đều kiệt quệ, cô độc và xoay quanh một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc.
Hàng loạt nỗ lực đau đớn ở một vùng đất cằn cỗi toàn đá, bị màn sương