tử cung. Da thịt tôi tuy mềm như quả chín nhưng bị đau khi ngón tay của bà
chạm vào. Tôi nhăn mặt lúc bà ấn sâu hơn, rồi bà cau mày, lẩm bẩm một
câu giống lời cầu nguyện.
Tôi nghe thấy một cái tên trong đó, liền hỏi bà: “Raymond? Mẹ biết
ông chủ Raymond ư?” Tôi chỉ có thể nghĩ đến một vài cặp đôi ít khả năng
hơn bà xơ đáng sợ này và ông thần lùn nhỏ bé trong hang đầu lâu kia.
Đôi lông mày rậm của Mẹ Hildegarde đột ngột cong lên vì ngạc nhiên.
“Bà nói Raymond ư? Tên lang băm dị giáo đó? Que Dieu nous en
garde
“Ồ. Tôi nghĩ tôi nghe thấy Mẹ nhắc đến “Raymond”.”
“À.” Những ngón tay tiếp tục công việc của chúng, sờ nắn trong háng
tôi để tìm kiếm những chỗ sưng bạch huyết, là dấu hiệu của nhiễm trùng.
Tôi biết, chúng ở đó; tôi có thể tự mình cảm thấy khi đưa tay rà soát khắp
cơ thể trống rỗng trong cơn đau khôn nguôi. Tôi có thể cảm thấy cơn sốt,
cả đau đớn, ớn lạnh sâu trong xương tủy và chúng biến thành những ngọn
lửa thiêu đốt da thịt khi ra tới bên ngoài.
“Tôi đã cầu khấn sự giúp đỡ của Thánh Raymond Nonnatus,” Mẹ
Hildegarde giải thích, vò một mảnh vải trong nước lạnh. “Ông ấy là sự giúp
đỡ vô giá cho các bà mẹ có mang.”
“Tôi không còn là một bà mẹ có mang nữa.” Tôi thoáng thấy nỗi đau
lướt qua những nếp nhăn trên trán bà, rồi biến mất ngay khi bà bận rộn lau
mồ hôi trên trán tôi. Những giọt nước mát lạnh tràn lên hai gò má của tôi,
chảy xuống những ngấn cổ nóng ẩm.
Tôi đột ngột rùng mình khi bị nước lạnh chạm vào. Bà lập tức dừng lại
và đặt một bàn tay lên trán tôi.
“Thánh Raymond không phải người kén cá chọn canh,” bà nói thêm.
“Chính bản thân tôi từng nhận được sự giúp đỡ khi cần, một quá trình mà
tôi sẽ khuyên bà.”