“Jamie,” tôi cố gắng cất lời, nhưng hai bờ môi cứng đờ, tê dại vì lạnh.
Nhiều chuyển động xuất hiện xung quanh tôi và lắng xuống một mức độ
nhất định; ai đó đã tới, sẵn sàng xử lý như thể họ biết phải làm gì.
Có thể họ biết thật. Những lớp váy thấm đẫm máu được nhẹ nhàng
nâng lên khỏi đùi, thay vào đó là một tập vải thấm, cố định chắc chắn.
Những bàn tay khỏe mạnh nghiêng người tôi sang trái, ép hai đầu gối lên
sát ngực.
“Đưa cô ấy đến bệnh viện đi,” giọng nói bên tai tôi đưa ra đề nghị.
“Cô ấy không sống được lâu đâu.” Một giọng khác tỏ ra bi quan. “Có
thể chỉ cần vài phút nữa, rồi cho cô ấy lên xe chở thịt.”
“Không,” giọng khác khăng khăng. “Máu đang chảy chậm dần; cô ấy
có thể qua khỏi. Hơn nữa, tôi biết cô ấy; tôi từng thấy cô ấy ở nhà thương
Des Anges. Đưa cô ấy tới chỗ Mẹ Hildegarde đi!”
Tôi tập hợp chút sức tàn và cố gắng thì thầm: “Mẹ.” Sau đó, tôi đầu
hàng, để cho bóng tối nuốt chửng mình.