bạc. Đối với một người đàn ông cao lớn thì Jamie di chuyển nhanh nhẹn và
duyên dáng đến kỳ lạ, vừa nhanh chân vừa chắc tay. Tôi đứng im, quan sát,
sợ rằng nếu mình thét lên sẽ làm sao nhãng sự tập trung của Jamie. Họ
quay quanh trong vòng tròn của tấn công và phòng thủ, các bàn chân như
đang khiêu vũ trên nền đất.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát họ. Tôi đã đi xuyên qua màn đêm
đương tàn để tìm họ, để ngăn cản họ. Nhưng khi đã thấy hai người, tôi
không thể xen vào, vì tôi sợ sẽ gây ra tai họa. Lúc này, tôi chỉ có thể chờ
đợi, xem một trong hai người thiệt mạng.
Randall giương kiếm lên tại chỗ để đỡ đường chém, nhưng hắn không
đủ nhanh để kịp phòng thủ, do đó thanh kiếm văng khỏi tay hắn.
Tôi mở miệng hét to. Tôi định gọi tên Jamie để ngăn cản anh, ở
khoảnh khắc chuyển giao giữa hành động tước vũ khí và đòn cuối cùng kết
liễu đối thủ. Tôi đã hét, thực vậy, nhưng âm thanh quá yếu ớt và nghẹn
ngào. Trong lúc tôi đứng đó quan sát họ, cơn đau dai dẳng dọc sống lưng
càng trở nên dữ dội hơn, nó siết chặt lại như một nắm đấm. Ấy vậy mà giờ
đây, tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ tan biến, tựa như nắm đấm đã buông
lơi thứ nắm giữ bên trong.
Tôi dò dẫm điên cuồng, rồi tóm lấy một cành cây ở gần đó. Tôi trông
thấy gương mặt của Jamie tỏ vẻ điềm tĩnh hân hoan và hiểu rằng anh không
nghe thấy lời tôi bởi đám sương mù bạo lực đã bao trùm tất cả. Anh sẽ
không thấy gì ngoài mục đích cuối cùng tới khi cuộc đấu kết thúc. Randall
đang rút lui trước mũi kiếm không khoan nhượng của anh, hắn trườn lùi
trên lớp cỏ ướt, đôi lông mày cong lên và cố gắng đứng dậy, nhưng không
thể vì cỏ quá trơn trượt. Chiếc khăn quàng của hắn đã rách bươm, đầu ngả
ra sau, còn mái tóc đen ướt sũng nước, phần cổ họng bị phơi bày ra, như
một con sói đang van xin lòng thương hại. Nhưng việc phục thù thì không
có thương xót, hơn nữa không phải cổ họng tự lộ ra mà do lưỡi kiếm tìm
thấy nó.