đã đến rồi? Hay sắp đến? Tôi đoán nhầm địa điểm chăng?
Tay xà ích quay lại cùng một cậu thiếu niên độ mười bốn tuổi, cậu ta
nhanh nhẹn nhảy lên ngồi cùng xà ích và vẫy tay, ra hiệu đi thẳng rồi rẽ
trái. Tay xà ích vung roi, kêu một tiếng trong miệng để thúc ngựa chạy
nước kiệu, chúng tôi rẽ xuống con đường giữa bóng tối của khu rừng vừa
thức giấc.
Chúng tôi dừng hai lần, tạm nghỉ ngơi, trong lúc cậu thiếu niên nhảy
xuống và lao vào tầng cây thấp, sau một lúc, cậu ta trở về, lắc đầu phủ
nhận. Lần thứ ba, cậu ta quay lại rất nhanh, trạng thái kích động hiện rõ
trên khuôn mặt. Tôi mở cửa xe trước khi cậu nhóc đến đủ gần để gọi tay xà
ích.
Tôi cầm sẵn tiền trên tay, dúi cho cậu, cùng lúc chộp lấy tay áo của
cậu và nói: “Chỉ cho tôi chỗ! Nhanh, nhanh lên!”
Tôi hoảng hốt nhận ra, không chỉ những cành cây giăng khắp rừng mà
cả những đợt nước đột ngột đổ xuống cũng thấm ướt áo tôi mỗi khi tôi va
phải chúng. Con đường mòn được phủ đầy lá rụng nên khi chúng tôi chạy
trên đó, không một tiếng động phát ra. Cứ thế, tôi theo dấu chiếc áo sơ mi
tả tơi, loang lổ vệt nước mưa.
Tôi nghe thấy tiếng trước khi trông thấy hai người; họ đã bắt đầu.
Tiếng kim loại leng keng bị cản lại bởi những bụi cây ướt, nhưng cũng đủ
rõ ràng. Không có tiếng chim hót trong buổi bình minh ẩm ướt mà chỉ có
âm thanh chết chóc rung lên bên tai tôi.
Đó là một khoảng đất trống nằm sâu trong khu rừng, tuy nhiên vẫn có
đường lớn và đường mòn dẫn vào. Nó đủ rộng để một trận thách đấu
nghiêm túc diễn ra. Họ đã cởi áo sơ mi và chiến đấu dưới mưa, lớp vải ướt
của chiếc áo lót ôm sát vào cơ thể, để lộ đường nét của đôi vai và xương
sống.
Jamie từng nói, anh đấu kiếm lão luyện hơn Randall. Quả là vậy,
nhưng Jonathan Randall không có ý định làm một kiếm sĩ. Hắn ta len lỏi,
né tránh uyển chuyển như loài rắn và thanh kiếm đâm tới như chiếc nanh