Xuyên qua màn sương u ám, tôi trông thấy thanh kiếm của Jamie gí
xuống, vừa duyên dáng, vừa chí tử và lạnh lùng như cái chết. Mũi kiếm
chạm vào phần thắt lưng của cái quần làm từ da hoẵng, chọc thủng và xoáy
vào da thịt, ngay lập tức, chiếc quần màu nâu vàng bị nhuộm tối bằng dòng
máu đen thẫm.
Dòng máu nóng ồ ạt chảy xuống giữa hai bắp đùi của tôi và cảm giác
lạnh lẽo trên da thịt dần thấm sâu vào trong, hướng tới xương tủy. Phần
xương chậu ở thắt lưng như vỡ ra. Mỗi khi cơn đau ập đến, tôi đều cảm
thấy chiều hướng của nó. Một tia sét đã đánh xuống xương sống, khiến nó
nổ tung, cháy bừng bừng bên trong đáy hông. Và một cú sét hủy diệt chỉ để
lại những cánh đồng bị đốt cháy đen thui đằng sau.
Dường như cơ thể tôi cùng các giác quan đã vỡ tan thành nhiều mảnh
nhỏ. Tôi không trông thấy gì, nhưng cũng không thể nhận ra mình mở hay
nhắm mắt. Mọi thứ đang xoay tròn trong bóng tối và đôi lúc chắp vá thêm
bằng các họa tiết mà bạn vẫn thấy trong đêm hồi còn bé, khi bạn cố gắng
chống cự đôi mắt buồn ngủ.
Những giọt nước mưa rơi trên mặt, cổ họng cùng hai vai tôi. Mỗi giọt
đều nặng nề và lạnh lẽo, sau đó chúng bay lên thành một luồng hơi nhỏ,
lướt trên làn da buốt giá của tôi. Cảm giác thực ra khá rõ ràng, nỗi đau khổ
tăng lên, giảm đi, rồi lại giảm hơn nữa. Tôi cố gắng tập trung tâm trí, buộc
mình lắng nghe giọng nói khe khẽ và rời rạc nằm trong trung tâm của bộ
não, có người đang nói theo kiểu ghi chú vào hồ sơ bệnh án: “Cô đang bị
xuất huyết. Có lẽ nhau thai đã bị bong ra, dựa trên triệu trứng chảy nhiều
máu. Tai nạn thường thấy. Do mất máu nên tay và chân bị tê liệt, hình ảnh
cũng tối sầm. Họ bảo rằng thính giác là thứ cuối cùng mất đi, có vẻ đúng.”
Dù nó có phải giác quan cuối cùng bỏ tôi đi hay không thì tôi vẫn
nghe thấy. Đó là những giọng nói, phần lớn bị kích động, vài giọng cố gắng
giữ bình tĩnh và tất cả đều bằng tiếng Pháp. Chỉ có duy nhất một từ tôi hiểu
- tên của tôi, được hét lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng từ một khoảng cách
xa: “Claire! Claire!”