25
Kẻ dị giáo Raymond
P
hần trần nhà phía trên đầu tôi được chống đỡ bởi những mái vòm vuốt
nhọn, chúng mang đặc trưng của kiến trúc thế kỷ mười bốn, trong đó bốn
rầm trần sẽ chạy từ đỉnh các cây cột đến khi nối vào nhau thành hai hình
chữ thập bắt tréo trên trần.
Giường của tôi được đặt bên dưới một mái vòm, những tấm rèm thưa
kéo kín quanh giường, tạo nên không gian riêng tư. Tuy nhiên, điểm nhọn ở
trung tâm của mái vòm không nằm thẳng phía trên giường tôi mà lệch
khoảng vài phân. Chính điều đó đã làm tôi phiền lòng, bất cứ lúc nào liếc
mắt lên trần, tôi luôn muốn dịch chuyển cái giường bằng sức mạnh của ý
chí, giống như nằm dưới trung tâm của mái vòm sẽ giúp tôi đặt mình vào
giữa trung tâm của bản thân vậy.
Nếu như tôi còn một trung tâm. Cơ thể tôi mềm nhũn, thâm tím như
vừa bị đánh. Các khớp xương đau nhức, rã rời, như chân răng bị lung lay vì
bệnh scorbut. Người tôi được bao bọc bởi mấy tấm chăn dày, nhưng chỉ
nóng nực bên ngoài, tôi vẫn không cảm thấy ấm áp bên trong. Cái lạnh của
mưa sớm đã thấm sâu vào xương tủy.
Tôi nhìn nhận các dấu hiệu của cơ thể bằng con mắt khách quan,
giống như chúng là của người khác, còn tôi không cảm thấy gì. Cái trung
tâm nhỏ nhoi, lạnh ngắt và logic vẫn ở trong não tôi, nhưng màng bọc cảm
xúc không còn sàng lọc lời nói và biểu cảm vì nó đã mất; chết, hoặc tê liệt,
hay chỉ đơn giản là không còn nữa. Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm.
Tôi đã ở nhà thương Des Anges năm ngày.
Qua lớp chăn đang đắp, những ngón tay dài của Mẹ Hildegarde liên
tục sờ nắn nhẹ nhàng, thăm dò độ sâu của bụng, tìm kiếm những gờ nổi của