26
Fontainebleau
T
ôi ngủ li bì suốt nhiều ngày sau đó và không biết gì cả. Nó là một phần
cần thiết trong quá trình hồi phục về thể chất, hay là sự rút lui ngoan cố để
tránh đánh thức thực tế. Tôi chỉ miễn cưỡng thức dậy để ăn một chút và
ngay lập tức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ quên lãng, tựa như món xúp loãng
ấm áp trong dạ dày tôi là cái mỏ neo, kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ cùng
nó.
Vài ngày sau, tôi thức giấc bởi những âm thanh liên tục bên tai và
nhiều bàn tay nhấc tôi khỏi giường. Hai cánh tay bế tôi vừa chắc khỏe vừa
nổi cơ bắp cuồn cuộn và chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy mình đang bồng
bềnh trong sung sướng. Nhưng vì mùi thuốc lá cùng mùi rượu rẻ tiền mà
tôi phải thức giấc và phát hiện mình đang nằm trên tay Hugo, chàng người
hầu khổng lồ của Louise de La Tour.
“Đặt tôi xuống!” Tôi kêu thét, đánh anh ta một cách yếu ớt. Anh ta
giật mình khi trông thấy con người vừa hồi sinh từ cõi chết và suýt đánh rơi
tôi, nhưng một giọng cao vút, đầy quyền uy đã yêu cầu hai chúng tôi dừng
lại.
“Claire, bạn thân mến! Đừng sợ, ma chère, mọi chuyện ổn cả. Tôi
đang đưa cô đến Fontainebleau. Có không khí trong lành và thức ăn ngon -
cô cần điều đó lúc này. Và nghỉ ngơi, cô cần nghỉ ngơi…”
Tôi chớp mắt nhìn ánh sáng như cừu con mới đẻ. Khuôn mặt tròn
trĩnh, hồng hào và lo lắng của Louise đang lơ lửng gần đó, như một tiểu
thiên sứ trên mây. Mẹ Hildegarde đứng sau cô ấy, bà cao lớn và lạnh lùng,
như thiên thần trước cổng thiên đường. Ảo giác thiên đường của tôi càng
trở nên thực hơn nhờ vào ô cửa kính ố màu của tiền sảnh bệnh viện.