kích động của cô ấy tiếp tục nhận xét và thắc mắc. Đôi lúc nó bị ngắt quãng
bởi lời xin lỗi hoặc giải thích của tay xà ích, thế nhưng tôi không quan tâm.
Dù họ đang xê dịch và quần áo chuyển động, nhưng tất cả gần như
vẫn đứng yên, thậm chí họ chậm chạp hơn cả rừng cây xung quanh. Các
khuôn mặt đều đen kịt vì nghẹt thở. Trong cơn sốc, tôi đã nghĩ ông Forez sẽ
không chấp nhận chuyện này. Một vụ hành hình nghiệp dư nhưng hiệu quả.
Gió cứ thổi và mùi tử khí bay tới chỗ chúng tôi.
Louise thét to, thụi vào khung cửa sổ vì giận dữ điên cuồng. Chiếc xe
giật mạnh làm cô ấy ngã ra ghế.
“Merde
!” Cô ấy kêu lên, đưa tay quạt khuôn mặt đã đỏ lựng. “Tên
ngốc kia, lại dừng ngay đấy! Thật bất cẩn! Cú sốc không tốt cho đứa bé,
đúng thế, và bạn, bạn đáng thương… Ôi, Claire đáng thương! Tôi rất lấy
làm tiếc, tôi không định nhắc cô nhớ đến… Làm thế nào để cô tha thứ cho
tôi đây, tôi thô thiển quá…”
May mắn thay, tâm trạng lo sợ làm tôi buồn khiến cô ấy quên đi nỗi
phiền muộn của chính mình khi trông thấy mấy cái xác đó, nhưng để ngăn
cô ấy khỏi xin lỗi thì quá mệt mỏi. Cuối cùng, tôi đành chuyển chủ đề về
những xác người bị treo cổ.
“Ai vậy?”
Việc làm sao nhãng đã thành công. Cô ấy chớp mắt, hồi tưởng cơn sốc
của cơ thể mình. Sau đó, Louise lôi ra một lọ a-mô-ni-ắc, ngửi thật sâu đến
mức hắt hơi.
“Hắt… xì! Những kẻ Huguenot
,” cô thốt lên, rồi khịt mũi và thở
khò khè. “Cải cách Công giáo. Xà ích nói vậy.”
“Người ta treo cổ họ? Vẫn còn chuyện đó ư?” Tôi đã nghĩ những vụ
ngược đãi về tôn giáo chỉ là tàn tích từ những thời kỳ đầu.
“Chà, không chỉ những người Cải Cách, mặc dù riêng họ cũng đủ rồi.”
Louise nói và hít hà. Cô đưa chiếc khăn mùi soa thêu họa tiết lên mũi và
hắt xì lớn tiếng một cách sảng khoái.