“Đây là đồ chơi mới nhất của tôi; đáng yêu chứ?” Cô ấy thủ thỉ, đưa
tay lướt trên mặt gỗ sẫm màu được chạm khắc hoa văn của một ngôi nhà
nhỏ nhô ra trên bức tường, kế bên cái chân đèn bằng đồng mạ vàng được
tạo hình nữ thần Eurydice
.
“Nó giống một cái đồng hồ cúc cu,” tôi không thể tin nổi.
“Cô đã thấy một cái trước đây sao? Tôi không nghĩ có cái nào khác ở
Paris đâu!” Louise trề môi vì nghĩ rằng đồ chơi của mình không phải độc
nhất vô nhị, nhưng cô ấy vẫn rạng rỡ, vặn các kim của chiếc đồng hồ để chỉ
giờ tiếp theo. Louise đứng dậy và tươi cười tự hào khi con chim nhỏ ló đầu
ra khỏi cửa, kêu lên mấy tiếng nhức óc: “Cúc cu!”
“Món này không quý giá ư?” Cô ấy chạm vào đầu con chim thật
nhanh trước khi nó biến mất trong lỗ trốn. “Berta, quản gia ở đây, đã tặng
nó cho tôi. Anh trai bà ấy mang nó về từ Thụy Sĩ. Nhắc đến người Thụy Sĩ,
phải nhắc đến những thợ chạm khắc tài hoa, phải không nào?”
Tôi muốn nói không, nhưng thay vào đó, lại lẩm bẩm những lời tán
dương lịch sự.
Tâm trí của Louise như con châu chấu, nhanh chóng nhảy sang một
chủ đề mới nảy sinh từ những suy nghĩ xoay quanh người hầu gốc Thụy Sĩ.
“Cô biết đấy, Claire,” cô ấy nói, có phần khiển trách, “cô nên đến dự
lễ Misa tại nhà nguyện mỗi sáng.”
“Tại sao?”
Cô ấy hất đầu về phía cửa, một người hầu bê khay đi vào.
“Thực ra, tôi không quan tâm, nhưng đám người hầu thì có - họ rất
sùng đạo và tới đây từ nông thôn. Một người hầu từ Paris về đây ngu ngốc
đến mức kể với đầu bếp toàn bộ câu chuyện ngu xuẩn về La Dame
Blanche. Tôi đã bảo họ đó là chuyện nhảm nhí, tất nhiên, cả đe dọa đuổi
việc bất kỳ người nào mà tôi bắt gặp đang lan truyền tin đồn tương tự,
nhưng… chà, nếu cô đến lễ Misa thì sẽ tốt hơn. Hoặc ít nhất, thi thoảng cầu
nguyện lớn tiếng để họ có thể nghe thấy.”