Là một kẻ vô thần, tôi nghĩ việc dự lễ Misa hằng ngày, tại nhà nguyện
trong biệt thự, có phần thái quá, nhưng bởi khá thích thú với chuyện này
nên tôi đồng ý làm những việc có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của những người
hầu. Bởi vậy, Louise và tôi đã đọc to bài thánh thi suốt một tiếng tiếp theo
và đồng thanh đọc thuộc lòng Lời răn của Chúa - thật lớn. Tôi không biết
phần trình diễn này tác động tới những người hầu thế nào, nhưng ít ra, nó
làm tôi đủ mệt để lên giường chợp mắt, ngủ một giấc không mộng mị đến
sáng hôm sau.
Tôi thường khó ngủ, có thể vì trạng thái thức giấc của tôi chỉ hơi khác
giấc ngủ gà gật lo âu một chút. Tôi mất ngủ cả đêm, nhìn chằm chằm lên
trần nhà bằng thạch cao trắng trang trí hình quả và hoa. Nó treo trên đầu tôi
như một hình thù xám xịt lờ mờ trong bóng tối, hiện thân của nỗi buồn bao
phủ tâm trí tôi cả ngày. Khi nhắm mắt, tôi đã mơ. Nhưng tôi không thể cản
những giấc mơ màu xám ở lại, chúng bước vào thế giới màu sắc rực rỡ để
rồi tấn công tôi trong bóng tối. Vậy nên, tôi hiếm khi ngủ được.
•••
Tôi không có tin tức nào từ Jamie hay nghe tin về anh. Anh không đến
thăm tôi tại bệnh viện, vì mặc cảm tội lỗi hay bị thương, tôi cũng chẳng
biết. Tuy nhiên, anh đã không đến, dù ở bệnh viện hay ở Fontainebleau. Và
bây giờ, có khả năng anh đã đi Orvieto.
Đôi lúc tôi thấy mình tự hỏi, khi nào - hoặc có hay không - tôi sẽ gặp
lại anh và nếu có thể, chúng tôi sẽ nói chuyện gì. Thế nhưng, đa phần, tôi
không thích nghĩ nhiều về nó. Tôi để từng ngày đến rồi đi, ngày nối ngày
và tránh không suy nghĩ về cả tương lai lẫn quá khứ bằng cách sống trọn
trong hiện tại.
Bị lấy đi thần tượng, Fergus đâm ra ủ rũ. Rất nhiều lần, qua cửa sổ
phòng mình, tôi trông thấy cậu nhóc ngồi chán chường bên dưới một bụi
táo gai trong vườn, hai tay ôm gối và nhìn xuống con đường dẫn về Paris.