Tôi đã tới đủ gần để quấy nhiễu bọn chúng, rồi phát hiện có chuyển
động trên ngưỡng cửa đen sì bên cạnh đống phân.
“A ha!” Tôi nói to. “Thấy rồi nhé, thằng nhóc bẩn thỉu! Ra đây ngay!”
Không có người xuất hiện, nhưng có tiếng chuyển động bên trong nhà
kho. Bởi thoáng thấy một cái bóng trắng ở đó, tôi liền bịt mũi và bước qua
đống phân, tiến vào.
Có hai người thở hổn hển vì hoảng sợ trong đó. Một là tôi, khi trông
thấy thứ gì đó giống Người Đàn Ông Hoang Dại từ Borneo
tường phía sau và hai là ông ta đang quan sát tôi.
Ngay khi con mắt của tôi thích nghi với bóng tối xung quanh, ánh
sáng chiếu qua các khe hở giữa tấm ván, đủ để chúng tôi có thể nhìn rõ đối
phươrng. Rốt cuộc, ông ta trông không quái dị như tôi đã nghĩ ban đầu,
nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Bộ râu bẩn thỉu và rối bù như mái
tóc đổ xuống hai vai áo sơ mi rách nát như ăn mày. Ông ta đi chân đất và
nếu sans-culottes
vẫn chưa thông dụng thì người này đúng là ăn mặc
thiếu vải.
Tôi không sợ ông ta, bởi rõ ràng ông ta đang sợ tôi. Ông ta nép sát vào
bức tường như cố gắng thẩm thấu vào trong nó.
“Không sao đâu,” tôi dịu dàng nói. “Tôi sẽ không làm ông đau.”
Thay vì dịu đi, ông ta đột nhiên đứng thẳng người, cho tay vào trong
ngực áo, lôi ra một biểu tượng thánh giá bằng gỗ treo trên dây da. Ông ta
hướng về phía tôi và bắt đầu cầu nguyện, giọng run rẩy vì khiếp sợ.
“Ồ, phiền quá,” tôi gắt gỏng. “Không phải lại thế chứ!” Tôi hít thở
sâu. “Pater-Noster-qui-es-in-coeliset-in-terra....
” Hai mắt của ông ta lồi
ra, ông ta tiếp tục giơ biểu tượng thánh giá, nhưng đã ngừng đọc lời cầu
nguyện vì màn trình diễn của tôi.
“… Amen!” Tôi kết thúc bằng một cái thở hắt ra, giơ hai cánh tay, lúc
lắc trước mặt ông ta. “Thấy chưa? Không nói ngược lời cầu nguyện, không